Chương 9

Lâm Hựu bật cười thật to, “Đen. Mà đâu chỉ mỗi mặt đen, còn xấu tính* nữa.” Anh ta vừa dứt câu liền đi về phía sàn nhảy.

*腹黑: bụng dạ đen tối.

Trên sàn nhảy lấp lánh ánh đèn, ngập tràn đủ loại mùi nước hoa, những vòng eo mềm mại của các cô gái, và cả dáng người mạnh mẽ của cánh đàn ông.

Lý Đông Phóng chậm rãi uống hết ly rượu trong tay. Lâm Hựu lại rời khỏi đám người trên sàn nhảy, kéo kéo cổ áo, chóp mũi thấm ướt mồ hôi, anh ta cất giọng hỏi, “Con cáo nhỏ Ninh Mật đâu rồi?”

“Vừa nãy còn ở đây mà.”

“Bảo cô ấy giúp em một chuyện.”

Ninh Mật mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nước trên tay vẫn chưa lau khô, nghe anh ta nói thì vội chạy đến, nhiệt tình hỏi, “Giúp chuyện gì, chú nói đi.”

Lâm Hựu nói, “Tôi có quen một cô gái qua mạng, cô ấy nói cô ấy đang ở gần đây nên muốn hẹn tôi ra uống một ly –”

Ninh Mật kinh ngạc hỏi lại, “Cô gái nào mà chủ động thế?”

Tả Minh cười, “Cảnh sát Lâm đúng là quá giỏi.”

Lâm Hựu ngại ngùng cười, “Độc thân lâu rồi nên vừa có cơ hội thì không muốn buông. Ai bảo tôi ngày nào cũng vất vả ngược xuôi không có ở nhà, có bạn gái thì cũng chạy theo người khác. Không giống thầy Tả đây, làm gương sáng cho mọi người, công việc lại ổn định.”

Ninh Mật ngắt lời hai người họ, “Rốt cuộc thì cháu phải giúp thế nào đây?”

“Là thế này…” Lâm Hựu cười, nhỏ giọng nói, “Chờ lát nữa cô gái kia tới, cháu cứ nhìn theo ánh mắt của tôi mà làm. Nếu tôi nhíu mày thì cháu chạy sang giả vờ như đi đánh ghen.”

Ninh Mật sững sờ, “Cái này thì không tốt lắm đâu. Nếu cháu giúp chú thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc… Nhưng cháu vẫn muốn khuyên chú một câu, mặt đẹp thì cũng chỉ có thế, nhưng tính cách thú vị thì ngàn dặm mới tìm được một người. Nếu chú muốn đánh ghen thì cũng không cần đến cháu đâu, không phải chú của cháu cũng ở đây sao? Đàn ông đánh ghen vì đàn ông mới nặng đô nè.”

Lâm Hựu cười khổ, “Lý Đông Phóng, mau kéo cháu gái của anh ra ngoài nhanh lên.”

Lý Đông Phóng dập tắt điếu thuốc, kéo cổ tay Ninh Mật, “Chú Lâm Hựu của cháu là người dung tục thế đó, con nít con nôi đừng có xen vào. Lát nữa cháu cũng không cần nhiều lời, cứ chạy đến gọi ba là được.

Ninh Mật và Lâm Hựu đều trừng mắt nhìn Lý Đông Phóng.

Sao chú không gọi tôi là ba? Ninh Mật thầm nghĩ.

Tả Minh cười, “Học trò bây giờ toàn thế, con gái toàn thích gọi bạn trai là ba.”

Lâm Hựu gật đầu, “Được thôi, gọi gì cũng được, thế thì gọi là ba đi.”

Ninh Mật đáp, “Gọi ba cũng được, chú cho cháu tiền đi.”

“Bao nhiêu?”

“Một tiếng ba giá năm trăm tệ.”

“OK, cháu gái lời rồi nhé.”

Ninh Mật cười, “Chú Lâm Hựu đừng vội, chú đứng ngay ngắn đi, bây giờ cháu sẽ bắt đầu gọi, cứ một lần “ba” là năm trăm, không khiến chú phá sản cháu sẽ theo họ chú.”

Lâm Hựu, “…”

Chân mày Lý Đông Phóng khẽ nhếch lên, như cười như không nhìn cô chăm chú.

Mọi người đang nói chuyện thì cửa quán bar được mở ra, Ninh Mật quay đầu nhìn sang thì thấy có một cô gái đi đến, cô ấy đi một mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cô ấy đảo qua người Ninh Mật, cô cảm thấy cô gái này rất có khí chất. Lâm Hựu đứng dậy, cầm ly rượu đi sang đó.

Hóa ra đây là cô gái mà Lâm Hựu nói, cô ấy vẫn còn mặc đồ làm việc, có lẽ là nhân viên văn phòng vừa tan làm ở gần đây, có khí chất, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, và dĩ nhiên không cần Ninh Mật phải qua đó gây rối.

Trên đường về, hai người đều mang theo mùi rượu và mùi thuốc lá, đường xá mười một giờ đêm đã thưa thớt xe, ngay cả đèn đường cũng trở nên mờ ảo.

Ninh Mật buồn ngủ ngáp một cái, “Lát nữa cô mà hỏi cháu vì sao đã về trễ mà còn uống rượu, cháu sẽ nói là chú dẫn cháu đi.”

Lý Đông Phóng nghe thấy thế thì nhìn cô, “Đồ không có lương tâm.”

“Nếu thế thì đừng làm ồn để bị phát hiện.” Cô mím môi, “Hôm nay thầy Tả Minh ít nói quá.”

“Cậu ta vốn dĩ là người hướng nội.”

“Không phải đâu.” Ninh Mật nhớ lại, “Lần đầu tiên nghe thầy ấy giảng bài, cháu đã có cảm giác thầy ấy là người có kinh nghiệm.”

“Ồ?”

“Thầy ấy từng kể, có lần nhà trường bảo thầy ấy tham gia một chương trình truyền hình, nhưng thầy ấy từ chối, nói rằng mình làm nghề giáo, nhàm chán không biết kể chuyện cười. Người ta cầm micro lên đều kể được một câu chuyện ngắn. Thầy ấy cũng không thể kể rằng… Đến tối, Sinx về nhà liền ôm chầm lấy cosx rồi nói, “Anh nhớ em lắm, tối nay chúng ta sẽ là tanx hay là cotx đây.”

*Góc ôn lại kiến thức:

Nói ngắn gọn là: em muốn nằm trên hay nằm dưới =)))

Lý Đông Phóng phản ứng lại ngay, anh bật cười thành tiếng, “Cậu ta làm gương cho người khác như thế à?”

Ninh Mật kinh ngạc, “Chú hiểu ư? Cháu nghĩ chú đã quên mấy kiến thức này rồi chứ.”

“Cũng không đến nỗi.”

Bầu không trên xe trở nên kì lạ, tài xế ngồi đằng trước vẫn im lặng lái xe, Ninh Mật ngồi yên một lát, nhờ tài xế mở lại bài Tiêu sầu, cô quay sang nói với Lý Đông Phóng, “Cháu là người luyến tiếc cái cũ, không thích nếm thử cái mới, vì cháu phát hiện mỗi lần thử cái gì mới cũng đều làm mình thất vọng.”

Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Anh hỏi, “Vết bầm trên tay đã đỡ chưa?”

Ninh Mật cúi đầu kéo tay áo xuống, miễn cưỡng nở nụ cười, “Không sao cả, vốn cũng không đau, chỉ hơi đáng sợ xíu thôi.”

“Cháu có thể chườm bằng khăn nóng.”

“Phiền lắm.” Cô tỏ vẻ không sao cả, “Cháu đâu có quý giá như thế.”

Lý Đông Phóng nhìn cô.

Ninh Mật để ý, sợ anh nghi ngờ nên giải thích, “Lúc trước cháu hết va hết chỗ này đến đυ.ng chỗ khác, mà cháu không quan tâm mấy, qua vài ngày là khỏi thôi. Bác sĩ nói đây là do thể chất của cháu, không có sao hết.”

Gương mặt Lý Đông Phóng không lộ ra một chút cảm xúc, “Lúc trước không quý thì không có nghĩa là sau này cũng không quý.”

“Hả?” Ninh Mật khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không nói nữa, lấy điện thoại ra xử lý công việc.

Lúc về đến nhà, phòng khách chỉ mở một cây đèn, người trong nhà đã ngủ hết nên rất yên tĩnh.

Ninh Mật rón rén cởi giày ra, động tác của Lý Đông Phóng lại không hề cố kỵ, cô giữ chặt tay anh khẽ nhắc nhở, “Chú nhỏ nhỏ tiếng thôi.”

“Cháu làm trộm đấy à?”

Cô cười gượng, “Chú, chú à… cháu đâu phải là ông già như chú, cháu là học sinh, đã uống rượu lại còn đi bar. Nếu ông và cô mà biết là cháu sẽ bị ăn mắng đấy.”

“Chú, ông già…” Lý Đông Phóng chế giễu, “Cháu tưởng chú đây không biết cháu giả nai với mọi người à? Sau này nếu không có ai thì đừng gọi tôi là chú, tôi đâu có đứa cháu nào lớn như cháu?”

Cô cất giọng nịnh nọt, “Cháu gái lớn không có nghĩ là chú già mà. Hôm trước Vương Tư Như còn nói chú là anh của cháu, cùng lứa với bọn cháu đó chứ.”

“Ồ, thật hả?” Anh cười nhìn cô.

Ngay lúc này, từ lầu một truyền đến tiếng bước chân, Tôn Tú Ngọc khoác áo đi ra, thấy hai người bọn họ đang đứng ở huyền quan nói chuyện, bà ngạc nhiên hỏi, “Sao hai đứa về muộn thế?”

Lý Đông Phóng xoay người thay giày, chỉ có mỗi Ninh Mật mất tự nhiên, tìm chuyện để nói, “Ông nội ngủ rồi ạ? Ban đầu cháu định về sớm một chút, nhưng cứ nấn ná nên về trễ. Tụi cháu nói chuyện làm ồn đánh thức dì hả?”

“Không có, dì chưa có ngủ, đang định lên lầu kiểm tra một lần rồi mới đi ngủ. Hai đứa cũng ngủ sớm đi, đừng ỷ mình trẻ mà không quan tâm đến sức khỏe.”

Ninh Mật cười gật đầu với bà.

Tôn Tú Ngọc đi được vài bước lại dặn dò, “Trong phòng bếp còn chút cháo, cháu có muốn ăn hay không? Là ông bảo dành phần lại cho cháu đó… Chơi tới khuya rồi có đói bụng không?”

“Cháo gì vậy ạ? Có ngọt không ạ?”

“Không đâu, là cháo cháu thích nhất đó.”

“Dạ vâng.”

Ninh Mật không muốn phụ ý tốt ông cụ và dì Tôn.

“Cháu không sợ béo à?” Lý Đông Phóng ghét bỏ.

“Không sợ.” Ninh Mật trả lời, “Tuổi cháu là tuổi mau đói, người ta còn đang phát triển mà.”

Tôn Tú Ngọc, “Đúng vậy, con bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn.”

Ninh Mật nhìn Lý Đông Phóng như đang nói — Chú nhìn đi, dì cũng nói thế đấy.

Lý Đông Phóng hừ một tiếng, không so đo với cô nữa, xoay người đi lên lầu.

Tôn Tú Ngọc cũng hỏi anh, “Cậu chủ cũng ăn một chén nhé?”

“Để cô ấy ăn đi.” Anh cố tình nói cho Ninh Mật nghe, “Cháu không cần lớn nữa. Còn Ninh Mật thì phải lớn, bây giờ con bé chỉ đứng vừa tới tầm mắt của cháu thôi, vì rơi vào điểm mù nên cháu chẳng nhìn thấy con bé.”

Tôi khinh nhé. Ninh Mật không nhịn được mà chửi thầm trong lòng.

Tôn Tú Ngọc nghe thấy thế thì cười, quay người đi vào phòng bếp múc cháo.

Ninh Mật chợt nhớ ra mùi rượu trên người mình có thể sẽ bị Tôn Tú Ngọc phát hiện, cô đến gần Lý Đông Phóng, thì thầm, “Chú ơi, chú ngửi thử xem mùi rượu trên người cháu có nồng không?”

“Ngửi bằng cách nào?” Anh buồn cười, cụp mắt nhìn cô.

Ninh Mật dừng lại, sửa sang lại quần áo, “Dĩ nhiên là cháu hà hơi ra để chú ngửi rồi.”

“Cháu không thấy gớm à?” Lý Đông Phóng nhíu mày, ánh mắt vừa rủ xuống đã chạm phải đôi môi của cô, anh không khỏi nhớ đến mấy lời đùa của Lâm Hựu trong quán bar — Nếu không diễn khổ nhục kế thì sao khiến chú đau lòng. Nhiều khi anh đã nghĩ sai ngay từ đầu rồi, người ta không nhắm vào ông cụ mà nhắm vào anh đấy. Cháu gái giả không phải là cháu gái giả mà là hồ ly tinh mới đúng.

Ninh Mật cười hì hì, không để ý đến sự thất thần của anh, nhắc lại lời nói lúc đang ở trên bàn rượu, “Mọi người đều nói cháu giống chú, không phải chú cũng nói ai nuôi thì giống người đó sao? Cháu là do chú nuôi lớn, chắc chắn lúc trước chú cũng từng dọn nướ© ŧıểυ và phân của cháu, sao chú lại ghét bỏ cháu chứ.”

Lý Đông Phóng nhích lại gần cô, “Cháu gái ngoan, cách hà hơi này quả thật chú không chịu được, nếu không cháu lại gần một tí, để chú nếm thử xem mùi rượu trong miệng cháu có nồng không nhé?”

***

Tác giả:

Lý Đông Phóng: Phiền má ruột để tôi được như ý vào chương sau.

Nhị Phi: Xin lỗi con trai, theo kịch bản thì tạm thời không được!

Lý Đông Phóng xắn tay áo: Dễ mà, cho tí rượu rồi đưa vào phòng tôi thôi.