Chương 1

Tiến về phía trước, có người bạn yêu.

Năm cuối trung học phổ thông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học làm mái tóc một cậu bạn ngồi gần đó trở nên lấp lánh.

Cô bạn ngồi phía sau tên An, thi thoảng lại ngước lên nhìn Đăng, người bạn gắn bó mười năm của mình.

Lớp trưởng phát bài kiểm tra lần lượt từng bàn. Phát đến bàn gần cuối lớp nơi Đăng đang ngủ thì tiện tay lấy bút xóa trên bàn dằn lại giúp cậu.

Phát xong bài kiểm tra Linh về chỗ ngồi ôn bài. Chỉ có mỗi An thấy vẻ mặt hí hửng của Đăng, cậu ta chẳng thèm nhìn bài kiểm tra 4,5 điểm của mình. Tủm tỉm cười rồi mang bút xóa nhét vào túi áo.

An lắc đầu ngao ngán nghĩ: “Đăng ơi Đăng, bút xóa đó là ông mượn của tôi đó, hầy, lại phải mua bút xóa mới.”

Thoáng chốc sau kì thi Đại học căng thẳng, có một hôm Đăng gõ cửa phòng An. Bây giờ là bốn giờ chiều, cha mẹ An vẫn chưa đi làm về, mà có về thì chuyện Đăng qua nhà chơi cũng chẳng xa lạ với họ.

Chỉ là hôm nay trông Đăng buồn lắm. An cũng lờ mờ đoán được chuyện gì. Lần thứ hai An thấy cậu bạn mình khóc trước mặt mình. Lần đầu khi nhà An mới chuyển đến cạnh nhà Đăng không lâu, lần thứ hai là hiện tại.

Trong lòng cô bạn cũng hơi hốt hoảng, vì nghe nói tụi con trai mạnh mẽ lắm, chẳng mấy khi khóc mà chỉ nén vào trong.

Đăng ngồi ôm con gấu bông màu nâu đứng lên thì cao tầm một mét An được bố tặng trong sinh nhật năm ngoái. Nước mắt cậu bạn vừa lăn xuống gò má thì đã tự đưa cánh tay lên gạt đi ngay.

Đăng nhắc về Linh, lớp trưởng, cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ. “ Bà thấy đúng không, trên nhóm chat Linh tạm biệt mọi người, cậu ấy chọn đi du học rồi, còn vội như vậy, sáng mai đi rồi.”

An đặt tay lên đầu gối cậu, vỗ vỗ vài cái trấn an bạn, rồi giữ im tay ở đó nhìn cậu bạn mình giấu mặt vào con gấu bông rầu rĩ, lí nhí nói: “Tôi chưa từng dám mở miệng nói thích Linh dù bà đã động viên tôi nhiều lần. Đến bây giờ tôi cũng không dám. Linh quá hoàn hảo với tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi cách xa vời vợi. Nhà tôi còn như vậy… tôi không dám.”

Công ty cha Đăng làm ăn thua lỗ, nợ rất nhiều. Sau khi cha Đăng bỏ đi, ngày nào chủ nợ cũng đến tìm. Nhà Đăng ở là một căn nhà lầu ba tầng, rộng và đẹp. Một phần vì giận cha Đăng, một phần vì đây là của hồi môn của mẹ Đăng nên cô vẫn giữ lại căn nhà mà không sau nhiều lần do dự.

Lát sau Đăng cũng về. An có chút tự trách vì không biết nói gì an ủi bạn thân của mình.

Hai giờ sáng hôm đó, Đăng trằn trọc thao thức vì mối tình đầu.

Cô bạn thân nhà bên cũng không ngủ, như thể vừa đưa ra một quyết định vĩ đại nào đó. An gõ nhẹ một lỗ con heo đất của mình. Tất nhiên là không thể nào im ắng nổi nhưng cô bạn đã cố ít ồn ào nhất có thể. An kéo từng tờ tiền ra xếp thật ngay ngắn rồi đếm… một trăm bốn mươi tám nghìn.

An mở hộc bàn lấy ra một xấp thư được buộc bằng dây ruy băng màu hồng thắt lại thành một cái nơ nhỏ xinh. Rót nước vào bình hay đem theo đi học, bỏ tiền vào ví ếch nhỏ, cầm điện thoại đè lên rồi nhét hết tất cả vào balo.

Vài tiếng trước, khi qua nhà Đăng lấy trộm xấp thư của cậu bạn viết cho Linh mỗi dịp gì đó, có khi là chẳng có dịp gì. Lúc đó An còn chưa chắc chắn mình sẽ làm điều này. Nhưng đến giờ An đã hạ quyết tâm rồi.

An khe khẽ mở cổng rào dắt xe đạp ra ngoài. Thấy cái kéo tỉa cây của cha gần đó tiện tay bỏ luôn vào rổ xe rồi dằn balo lên.

An đóng cổng rào nhìn xung quanh tối tăm, ánh sáng lờ mờ từ những cột đèn trong xóm làm cô bạn có ý định chùn bước. Nhưng rồi An nuốt nước bọt xuống, leo lên xe đạp thật nhanh đi…

Trên đường đi An cố suy nghĩ rất nhiều chuyện để quên đi nỗi sợ giữa đêm trời tối.

An nghĩ về ngày xưa lúc mới biết Đăng thích Linh, lúc đó tất nhiên cô bạn không hề dễ chịu gì. Nhưng rồi theo thời gian nhìn cái dáng vẻ người mình thích đi thích một người khác như cái cách mình thích họ, An cũng không còn khó chịu nữa.

Có một lần An không kiềm lòng được tâm sự cho một cô bạn trong lớp nghe tình cảm của mình dành cho Đăng. Cô bạn đó nói rằng An thật kì lạ, vừa kì lạ vừa khờ. Nhưng An không nghĩ vậy.

Yêu thầm đôi khi cũng vui lắm. An thích Đăng nhưng An chẳng mong mỏi gì nhiều cả vì biết Đăng hoàn toàn xem mình là bạn.

Như những bộ tiểu thuyết ngôn tình, có một số nhân vật sẽ mong muốn người họ yêu thương hạnh phúc hơn là có được một cách không mấy vui vẻ.

Như một bình luận của ai đó An từng đọc trên một diễn đàn lúc được Đăng dẫn theo đến quán net mà An chẳng bao giờ dám vào một mình: Tại sao cùng là yêu đơn phương mà người ta lại vui vẻ còn tôi thì đau khổ không thôi?

Ở dưới có người trả lời: Tại vì bạn muốn có được.

An nhớ lại hồi lớp ba, do lười không đánh răng nên bị các bạn phát hiện miệng có mùi và xa lánh. Đăng đã nói rằng: “ Mỗi ngày hoàn thành việc đánh răng thì tôi sẽ cho bà kẹo.”

Năm lớp bảy, mọi người đồn ầm lên rằng An thích Đăng, còn chọc ghẹo Đăng rằng được một con béo thích có vui không?

Đăng xô ngã cậu bạn đó rồi nói: “Mày không có bạn thân khác giới nào nên ghen tị à? Tụi tao đã thân nhau lâu lắm rồi có gì lạ? Tính cách mày tệ như vậy thì làm gì có bạn nữ nào chịu thân với mày.”

Đăng thật tốt. Lúc đó An thật sự rất sợ vì bị các bạn trêu chọc mà Đăng ngại và không chơi với mình nữa. Nhưng cho đến bây giờ, Đăng chưa từng như thế.

Năm lớp chín, An nhận được bức thư đầu tiên Đăng gửi cho mình, với nội dung vô cùng ngắn gọn ghi là: Tôi đang cố gắng, bà cũng thế nhé! Rất mong cấp ba cũng chung trường với bà.

Sau khi lên cấp ba, cậu bạn vẫn rất quan tâm đến An, đến khi thích Linh cũng không bỏ mặc bạn mình. Tính tình An nhút nhát, hay bị các bạn nam trêu vì ngoại hình không xinh đẹp.

Năm đó mẹ An còn dắt An đi cắt kiểu tóc bob ngắn trông rất ngố. Hôm đó Đăng nghỉ vì cảm. Giờ ra chơi An đi căn-tin mua bánh bị bạn nam lớp kế bên ngán chân té ở cầu thang. May mắn không bị thương nặng chỉ xây xát nhẹ.

Ngày hôm sau Đăng qua lớp bên đấm thẳng vào mặt bạn nam đó. Cả hai lao vào đánh nhau bị lôi xuống phòng giám thị viết kiểm điểm. Thầy giám thì ra lệnh cả hai bắt tay xin lỗi nhau, Đăng nói mình không sai thầy la mãi cũng không xin lỗi.

Lúc Đăng nói với An tự ti không dám nói cho Linh biết tình cảm của mình, thật ra An cũng vậy. An không xinh xắn, vừa lùn vừa béo lại không từ chối được đồ ăn ngon. Để so sánh với người Đăng thích phải nói là một trời một vực.

Cũng như Đăng, An cũng chưa từng thổ lộ với người mình thích. Với An, Đăng như ánh nắng xuyên qua một lỗ hổng nhỏ chiếu vào một cái cây ở trong một cái hang không ai biết đến.

An không có bạn thân khác ngoài Đăng, thi thoảng cũng có một vài tình bạn chớp nhoáng nên An rất trân trọng tình bạn này. Không ai chịu ở bên cạnh cô bạn lâu như Đăng.

Dù chuyện đêm nay có lẽ không ai biết đến nhưng nếu em gấu nâu ở nhà có hỏi rằng: “ Người chưa từng đi đâu xa nhà quá hai cây số như chị cảm thấy như thế nào khi đạp xe hơn hai tiếng đồng hồ vì chuyện này thì có đáng không?”

An sẽ ngẩng cao đầu tự hào mà trả lời: “Đáng, đáng lắm nha!”

…………………

Năm năm sau

Đăng đến buổi họp lớp cấp ba, thấy Linh ngồi chờ sẵn. Cậu ngạc nhiên vì linh đến sớm quá. Còn hẳn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn.

Linh vẫy tay chào, cười tươi nhìn Đăng: “Lâu rồi nhỉ?”

Cậu bạn cũng cười: “Ừ, lâu rồi, nhìn Linh khác quá, suýt thì tôi không nhận ra.”

Linh và Đăng suốt năm năm qua tuy không thường xuyên nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Có lúc hỏi thăm vài ba câu, có lúc lại tâm sự rất lâu về chuyện của cả hai. Có khi bẳng đi một thời gian mới liên lạc lại.

Hồi đó Linh từng kể qua nhận được cuộc gọi của An khi vừa đến sân bay. An vội vã nhét cho Linh một hộp quà lớn chứa một xấp thư và rất nhiều dây buộc tóc đủ loại rồi nói rằng: “Đăng cảm nên nhờ tôi giúp gửi cho bà, tạm biệt Linh nhé, tôi và Đăng rất thích bà nhưng Đăng thích bà nhiều hơn.”

Nhớ lại Linh bật cười, tuy không nói chuyện với nhau nhiều thời còn đi học tuy nhiên ấn tượng của Linh về An rất tốt. Trong mắt Linh, An là một cô bạn tốt bụng, dễ thương và có chút gì đó khá đặc biệt.

Nhiều lần Linh muốn bắt chuyện với An, nhưng thấy An có vẻ không thoải mái nên lại thôi. Cô bạn nghĩ rằng An chỉ thích chơi với mình Đăng.

Đăng cười cười nói: “Ngày đó bà ấy hư xe trên đường về, ba An sáng không tìm thấy gọi An mới biết. Nhỏ cũng không dám gọi về nhà vì sợ bị la. Cứ đứng đó khóc vì dắt bộ cả đoạn đường rồi đi không nổi nữa. Tôi với chú đi đón về cậu ấy cứ nói lạc đường, không chịu khai ra là đi đâu. Sau tôi nhắc mãi chuyện xấp thư bà ấy mới nói. Lúc đó tôi giận lắm, biết là bà ấy vì mình nhưng liều quá. Ở trong nhà suốt có đi đâu đâu mà dám đi xa một mình.”

Linh chăm chú lắng nghe Đăng nói xong một hồi mới chỉ vào dây buộc tóc hình trái dâu đang cột: “Nè, của An đó, xinh hông?”

Đăng nhìn vào mắt Linh, dịu giọng nói: “Xinh lắm.”

Linh cười khúc khích, “Nói cho ông một bí mật…”

“Hả…”

Linh ghét sát tai Đăng nói nhỏ: “Hôm nay họp lớp, tôi chỉ gửi tin nhắn cho một mình Đăng thôi.”