Chương 7: Nói xấu

Bảy giờ tối tại quán bar Johnthan, ánh đèn led đủ màu nhấp nhánh theo tiếng nhạc, cô gái ăn mặc hở hang múa cùng thanh sắt.

Trên băng ghế, người thanh niên cười cợt với cô phục vụ, anh bạn bên cạnh rót rượu nói vài lời thô tục khiêu da^ʍ, cô bạn ngồi đối diện nhíu mày, trông có vẻ khó chịu và bất mãn.

Cô nàng có mái tóc dài ngang lưng, mày liễu mắt phượng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trên người là chiếc váy màu vàng nhạt và phối thêm áo khoác lông thỏ, toát lên khí chất tiểu thư.

“Trân Thanh, cậu có thôi đi không? Chẳng phải hôm nay liên hoan lớp à, mấy cậu làm trò gì vậy?”

Người thanh niên mất hứng đẩy cô phục vụ ra, nói: “Thôi đi tiểu thư, tới quán bar cũng chơi vài trò cho anh em vui chứ? Làm gì ngồi một chỗ như cô đây bộ không chán à?”

Thấy Phương Anh trừng mắt nhìn mình, gã dơ hai tay lên, nhún vai xin thua.

Một lát sau mọi người cũng đã đến đông đủ, mấy món ăn và rượu nhẹ cũng được bưng lên.

“Ê Thanh, thằng dị hợm kia có tới không thế?”

“Tôi không nghe cậu ta đồng ý, nhưng có hoa khôi chúng ta ở đây, cậu ta dám không tới à? Bộ không tiếc hả?”

Đám người nghe thế thì cười phá lên.

“Ha ha ha, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết ngượng cái mặt.”

“Nói chứ, nghe đâu nhà cậu ta nghèo vãi ra, cha thì không biết đi đâu, mẹ thì cả ngày ở nhà không công ăn việc làm, có mỗi mình nó là vác cái xác ra đường làm việc đấy. Ôi dào, tội nhỉ, mà vì tội nên nó làm sao xứng sống ở lớp mình, mất mặt.”

Cậu bạn nhuộm tóc màu vàng rơm bên cạnh nghe thế thì cười cợt, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường.

“Mẹ của nó có việc làm đấy chứ, bây cứ đùa.”

“Làm gì?”

Gã nhuộm tóc cười: “Làm gái!”

Thế là cả tụi cùng cười ha hả, có đứa hỏi thật sao, thế là gã nói tiếp:

“Bây chẳng tin nhỉ, hôm trước qua quán caffe Combats, tao thấy mẹ của nó cặp kè với ông nào đấy, trông ông ta có nét hao hao giống thằng Vũ, ấy thế mà đó giờ nó toàn ở với mẹ, bây không thấy lạ à?”

“Chẳng lẽ ba mẹ nó ly dị? Mẹ nó đòi quay lại à?”

Gã nhuộm tóc nhếch môi, hừ một tiếng: “Tao nhờ anh họ làm bên mảng IT điều tra, ông ta là ông chủ của tập đoàn Thiên Hà, chủ tịch Lâm Đổng, còn là người đã có gia đình.”

Cả đám trợn mắt há hốc mồm.

“Ghê thế? Là tập đoàn đứng thứ 5 thành phố à?”

“Chằng lẽ ông ta nɠɵạı ŧìиɧ với mẹ thằng Vũ? Mẹ của nó là tiểu tam á?”

“Đù má.”

Cả đám kinh hô rồi quay qua nhìn nhau, được một lúc thì lại nở nụ cười, thì thầm bàn nhau chuyện gì đó.

Cô nàng Phương Anh ngồi uống chút rượu trái cây, dáng vẻ trông không quan tâm gì, chẳng qua trong đáy mắt lại hiện lên vẻ ghê tởm.

Cô bạn thân là Như Hoa thấy thế, vội nắm tay cô an ủi.

“Thôi, uống ít thôi, cậu bị cái tên kia thích cũng tội cậu quá, cậu ta dơ muốn chết, gia cảnh thì…”

Câu sau không nói thì ai cũng tự hiểu.

Phương Anh nở nụ cười mỉm, “Mình không sao, tớ thấy tính tình cậu ta cũng được mà, chẳng qua không được may mắn thôi.”

Như Hoa phồng má tức giận, “Cậu đừng hiền thế nữa, rõ ràng là con gái nhà giàu, vừa đẹp vừa học giỏi lại dính phải thứ dơ bẩn như vậy, tớ tức chết đi được!”

“Hôm nay mà cậu ta dám mặt dày đến đây, tớ nhất định sẽ dạy cho cậu ta một bài học!”

Phương Anh hơi cúi thấp đầu ừ một tiếng, trong một khoảng khắc lại nở nụ cười đắc chí, nhưng lát sau, cô thay vào là một cái cười mỉm dịu dàng.