Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiếng Sét Ái Tình

Chương 25: Kết thúc chung.

« Chương Trước
"Ờ." Dylan gật gật đầu.

Anh phát hiện trên cổ Tạ Lam Thuyên vẫn đeo sợi dây chuyền của anh, trong lòng anh lại thấy ấm áp: "Hôm nay cô đi với tôi đi."

"Hả." Tạ Lam Thuyên băn khoăn: "Nhưng tôi còn phải đi làm."

"Không sao, tôi trả tiền lương hôm nay cho cô." Dylan lại bá đạo nói: "Công ty khai trừ cô thì tôi sẽ nuôi cô."

"Hả." Tạ Lam Thuyên lại một mặt ngốc nghếch.

Dylan đang nói gì vậy chứ? Anh ta có biết ý nghĩa của câu nói đó không vậy?

Không còn cách nào khác, cô đành để xe ở công ty rồi đi theo Dylan, ngồi trên xe, cô nhắn tin cho Tần Tuấn Phong rằng hôm nay cô sẽ tạm nghỉ.

"Anh về đây có việc gì sao?" Tạ Lam Thuyên hỏi.

"Tôi về thăm người thân, rồi tranh thủ tìm cô."

Tạ Lam Thuyên hơi ngạc nhiên, mọi lời nói của Dylan đều có cô, giống như anh rất nhớ cô vậy.

"Vậy... anh đưa tôi đi đâu?" Tạ Lam Thuyên hỏi.

Dylan suy nghĩ rồi nói: "Tôi không quen với Trung Quốc lắm, nên phiền cô hướng dẫn cho tôi rồi, cô chọn một nhà hàng đi, tôi mời cô."

"Được." Tạ Lam Thuyên vui vẻ gật đầu.

Tạ Lam Thuyên chọn một nhà hàng rồi chỉ đường cho Dylan.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, Dylan vẫn là người bắt chuyện: "Thật ra tôi tìm cô cũng có một chút chuyện."

"Chuyện gì?" Tạ Lam Thuyên thắc mắc.

"Tôi..." Dylan ấp úng, khuôn mặt anh tuấn trở nên khó nói: "Tôi... ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn, họ muốn tôi kết hôn trong năm nay."

Tạ Lam Thuyên khựng lại, cô hỏi: "Anh sắp kết hôn sao?"

"Ba mẹ tôi muốn vậy."

"Còn anh?" Tạ Lam Thuyên hỏi: "Anh đã có người mình thích chưa?"

"Tôi..." Câu hỏi của Lam Thuyên càng làm Dylan lúng túng: "Tôi có thích một cô gái."

"Vậy cô gái đó có thích anh không?" Tạ Lam Thuyên tiện miệng hỏi.



"Tôi không biết."

"Tại sao vậy?" Tạ Lam Thuyên bất ngờ: "Anh vẫn chưa nói với cô ấy sao?"

Dylan lắc đầu, anh trở nên ngại ngùng.

Tạ Lam Thuyên nhìn anh, trong lòng lại có cảm giác mất mát.

Dylan nói: "Tôi vẫn chưa nói, tôi sợ cô ấy từ chối tôi."

"Anh không nói làm sao anh biết, anh phải mạnh mẽ đối diện với tình cảm của mình chứ. Nếu anh không nói, lỡ như có một người khác đến tỏ tình với cô ấy trước anh thì sao?"

"Cô nói thật chứ?"

"Tất nhiên rồi, có những thứ vụt mất rồi sẽ không có lại được."

Dù nói như vậy, nhưng sao trong lòng Tạ Lam Thuyên lại không thoải mái, cô không biết tại sao.

Dylan nhìn cô hồi lâu, anh lấy hết can đảm, dùng tiếng Trung Quốc để nói: "Tạ Lam Thuyên, cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Tạ Lam Thuyên sửng sốt, cô ngẩn ngơ tròn xoe đôi mắt nhìn Dylan, sự kinh ngạc không giấu vào đâu được.

Làm sao cô biết được người Dylan nói là cô chứ.

Chợt trái tim cô đập thình thịch, cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng dần lên.

"Tôi..." Tạ Lam Thuyên vô cùng lúng túng: "Tôi..."

"Cô không thích tôi sao?" Dylan dường như có chút thất vọng.

Anh phải mất bao nhiêu công sức để tìm cô, anh dường như đã đi một nửa Trung Quốc rồi, khó khăn lắm mới có người biết cô và cho anh địa chỉ nơi cô đang làm, cô về nước lại không để lại bất cứ thông tin liên lạc gì, cô làm sao biết anh nhớ cô rất nhiều.

"Lam Thuyên, tôi rất thích cô." Dylan lại một lần nữa nói ra.

"Dylan." Tạ Lam Thuyên lấy lại bình tĩnh: "Anh là đang thật lòng sao?"

"Tất nhiên rồi." Dylan thành thật nói: "Tôi thích cô, từ lúc cô về đây, tôi rất nhớ cô, ba mẹ tôi lại cứ hối thúc tôi kết hôn, tôi không còn cách nào khác nên đã chạy về đây tìm cô, tôi chỉ muốn kết hôn với cô thôi."

Tạ Lam Thuyên nhìn sự thành thật của anh, cô không nỡ từ chối.

Có lẽ đã đến lúc cô nên đón nhận hạnh phúc của mình rồi, một người đàn ông vì cô mà lại có thể từ Anh Quốc sang tận đây chỉ để tìm cô.

Tạ Lam Thuyên dịu dàng nhìn Dylan, khẽ mỉm cười, ánh mắt như muốn nói với anh rằng cô đã đồng ý.

Dylan như tìm thấy hy vọng, anh vui mừng đứng lên, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, dường như anh đã chuẩn bị sẵn rồi.



Dylan bước qua chỗ Tạ Lam Thuyên, anh quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Tạ Lam Thuyên khẽ gật đầu, đưa tay về phía anh.

Dylan mỉm cười, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô.

.......

Tô Thiên Kim đang dỗ Jenny ngủ, thằng vừa ngủ được một lúc, Tuấn Phong vội đè cô xuống giường, thì thầm: "Thiên Kim, anh muốn."

Tô Thiên Kim chống tay lên ngực anh: "Đừng mà, Jenny vừa mới ngủ."

"Dù gì nó cũng ngủ rồi mà." Giọng nói mê hoặc truyền vào tai Thiên Kim.

Cô nhìn sang Jenny rồi lại nhìn Tuấn Phong.

Tần Tuấn Phong hôn lấy cô, anh kéo chăn phủ lên người rồi cả hai chìm vào sự ngọt ngào.

Hai người vừa xong chuyện lại nghe tiếng ê a phát ra bên cạnh, cả hai nhìn sang thì thấy Jenny đang nằm sấp, tròn mắt nhìn hai người họ rồi cười.

Tô Thiên Kim bất ngờ đỏ mặt.

Trời ạ, con trai cô lại bắt gặp cảnh xuân của hai người, nó còn cười nữa chứ, cô vẫn chưa mặc lại quần áo, cô ngượng chết mất.

Tuấn Phong lại bật cười, anh khoác lại áo ngủ rồi phủ chăn lên người cô, thì thầm: "Thằng bé còn chưa được một tuổi mà, nó có biết gì đâu."

Tô Thiên Kim chùm chăn lên người, cô nói: "Anh dỗ con đi, em không biết đâu."

Tuấn Phong vẫn cười xoa đầu cô, anh bế Jenny đặt ở giữa hai người, anh ngọt ngào dỗ con trai: "Con trai ngoan, ngủ đi, ngày mai đi dự lễ đính hôn của mẹ nuôi."

Tô Thiên Kim cũng quay lại nhìn chồng và con trai, cô cười trong hạnh phúc.

Một gia đình nhỏ vui vẻ biết bao nhiêu.

Jenny nó càng lớn càng giống Tuấn Phong y như đúc, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ gần sát bên nhau.

"Tuấn Phong." Đột nhiên Thiên Kim khẽ gọi.

Tần Tuấn Phong nhìn cô: "Sao vậy?"

Tô Thiên Kim nhìn anh, khẽ nói: "Em rất hạnh phúc."

Tuấn Phong mỉm cười, xoa mặt cô, rồi nói: "Anh cũng vậy, anh yêu em."
« Chương Trước