Chương 43: Trực Hệ (2)

Điều này có nghĩa con đường của Tiết lệnh sư dài hơn xa hơn võ giả, đồng thời cũng bởi vì số lượng võ giả quá mức khổng lồ, dẫn đến tiến hóa lùi nghiêm trọng, thân phận địa vị của võ giả ngày càng kém hơn Tiết lệnh sư.

Mấu chốt nhất là, lão Hứa năm đó cũng là một đại sư võ đạo đức cao vọng trọng, chỉ cách Tông sư có một bước.

Kết quả thì như thế nào?

Cho nên phải đã làm thì phải làm chí coi, thà làm đuôi phượng chứ không làm đầu gà.

Huống hồ chưa chắc đã là đuôi phượng.

“Tốt, về vấn đề chữa trị kinh mạch, ta đã giúp ngươi tìm được dược vật, mười ngày sau sẽ đưa tới.

Bây giờ tuy ngươi đã Dựng Khí thành công, nhưng cũng chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa Tiết lệnh sư thôi, sự vận dụng đối với tiết khí không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu.

Việc kinh mạch vẫn còn cần coi trọng, hiện tại rất nhiều người không đồng ý kinh mạch có liên quan đến tiết khí, nhưng ta tán thành.”

Phó Vịnh Tình nói đại khái, vẫn chưa đào sâu vào vấn đề kinh mạch và tiết khí.

Hứa Hằng cũng cái hiểu cái không đối với mấy thứ này, vẫn chưa hỏi nhiều.

Nói chung chắc chắn sư tỷ hiểu tương đối nhiều, nghe nàng chuẩn không sai.

“Lần này ta trở về thành phố Đại Dung hẳn là phải qua Lập xuân rồi mới rời khỏi, cho nên trong khoảng thời gian này, ta dạy ngươi nắm giữ kỹ xảo vận dụng năng lực tiết lệnh, giúp ngươi điều trị tình trạng cơ thể trước, chờ thích ứng Dựng Khí tầng sáu hoàn toàn rồi mới bắt đầu tu luyện.

Có điều chỉ còn mấy tháng nữa thôi là thi đại học, nếu như ngươi muốn dự thi tiết lệnh, lấy được thành tích tốt, ít nhất cần phải có thực lực Dựng Khí chín tầng, trên thời gian hẳn là không còn kịp rồi, có thể suy nghĩ lùi lại một năm, sang năm lại ghi danh.” Phó Vịnh Tình nói ra an bài và kiến nghị của nàng.

“Hở? Sang năm mới kiểm tra á? Có khi nào sẽ quá lâu không.” Hứa Hằng có chút không muốn.

Hắn cảm giác trước khi mình thi đại học thì hẳn là sẽ kịp tăng mạnh tu vi, dù sao Thất tinh Bắc Đẩu trong đầu thật sự không đơn giản.



Cái thứ kia dường như chỉ cần có đầy đủ năng lượng, là có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ, trợ giúp hắn một đêm thành Dựng Khí tầng sáu.

Sau đó lại không có động tĩnh, hẳn là đã tiêu hao hết năng lượng.

Nhưng sau khi hắn đốt nến trong ô nhiễm tiết khí, Bắc Đẩu lại từ từ khôi phục sự sáng bóng, có khi mình đốt thêm mấy cây nến nữa là có thể lại tăng tu vi lên rất nhiều rồi.

“Tuy rằng ngươi lần đầu Dựng Khí đã một đêm lên tầng sáu, chưa bao giờ nghe thấy, nhưng trên đời này vẫn có người có thể đến Dựng Khí ba tầng ngay lần đầu tiên, chỉ là càng về sau của Dựng Khí, độ khó thu nạp tiết khí cũng sẽ biến càng cao.”

Phó Vịnh Tình nói đến đây, lại lắc đầu: “Quên đi, có lùi lại việc thi đại học hay không, chờ đến lúc đó nhìn tiến triển mới nhất của ngươi rồi quyết định cũng không muộn.”

“Không thành vấn đề.” Hứa Hằng lập tức đồng ý.

Có Thất tinh Bắc Đẩu ở đây, chờ đấy xem ta gáy một tiếng khiến ai cũng phải kinh ngạc đi.

Cái gì?

Ngọn nến của ta bị sư tỷ thu rồi á?

Không sao cả, ta sẽ ra tay, chỉ cần ta đưa tay muốn, sư tỷ nhất định sẽ cho.

“Hứa Hằng, ta còn có một việc muốn bàn bạc với ngươi.”

Lúc này sư tỷ lại lên tiếng lần nữa, biểu cảm vẫn rất trịnh trọng.

“Mặc dù vụ án của ngươi đã đệ trình chứng cứ, nhưng trước khi chưa tra ra được người vu oan ngươi, chuyện này vẫn chưa tính là kết thúc. Cho nên sau khi Lập xuân, ngươi có muốn theo ta dọn đi đại học Thiên Tư ở tạm một thời gian ngắn không?”

“Hở?”

Hứa Hằng trợn to hai mắt.

Dọn đi đại học Thiên Tư?



Trong đầu hắn nháy mắt suy diễn ra hình ảnh sống chung một chỗ với sư tỷ, trực tiếp tê cả da đầu.

Vốn đang buồn rằng một tháng trước khi Lập xuân sẽ sống như thế nào đây.

Bây giờ nếu sau khi Lập xuân cũng dọn qua ở cùng nhau, vậy chẳng phải là mỗi ngày đều hát “Ta không có tự do, ta đánh mất tự do, ta thương tâm khổ sở lệ tuôn rơi” à?

“Khụ khụ, đừng mà sư tỷ, ta... ta còn phải đến trường, tranh thủ năm nay tham gia thi đại học nữa.”

Hứa Hằng sờ chóp mũi, cười mỉa nói.

“Thế nhưng ngươi ở lại nơi này, làm sao đảm bảo vấn đề an toàn đây? Lần này bọn họ chỉ là vu oan, lần sau thì sao cháy?” Đôi mày thanh tú của Phó Vịnh Tình hơi cau lại.

Hứa Hằng tức khắc cảm giác trong lòng thật lạnh thật lạnh, nghe giọng điệu và thái độ này của sư tỷ, rõ ràng là đã làm xong quyết định rồi, sau khi Lập xuân nhất định phải dẫn hắn đi.

“Chẳng qua học phủ có quy định, đạo sư chỉ có thể mang trực hệ vào ở, chúng ta...” Phó Vịnh Tình bỗng có chút muốn nói lại thôi.

“Ồ? Thế hả?”

Hứa Hằng nghe thấy còn có quy định cứng nhắc là trực hệ, suýt chút nữa thì bật cười.

Mình và sư tỷ đâu thể tính là trực hệ được.

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên phản ứng kịp điều không thích hợp, đã có loại quy định này, vậy sao sư tỷ còn nói việc này?

Chờ đã, quan hệ hôn nhân, hình như cũng là trực hệ nhỉ.

Không phải là sư tỷ muốn...

Trong mắt Hứa Hằng dần dần hiện lên tia hoảng sợ.