Chương 3: Tái Ngộ

Hơn bốn năm sau, Minh An đã là học sinh trung học, tuy mới mười sáu tuổi nhưng vì khá thông minh nên cô chỉ học một chút đã như người khác cố gắng mười phần. Phần lớn thời gian cô đều chạy lon ton khắp các con ngõ ở phố kiếm tiền dù vẫn được gia đình chu cấp dư dả.

Có thêm kinh tế An đã xin phép gia đình dọn ra ở riêng để thêm tính tự lập. Mẹ kế không yên tâm có phần ngăn cản vì sợ đứa con gái nhỏ này lại quên ăn uống, ngược lại ba cưng chiều đồng ý, mua cho An căn nhà trong khu hẻm nhỏ an ninh. An khoái chí hôn lên má ba mẹ sau đó rời khỏi nhà sống những ngày tháng tự lập cho cuộc sống riêng.

Cùng lúc Lộc cũng học xong, về nước tiếp quản gia sản riêng để mở cửa hàng tiện lợi cùng các chuỗi chi nhánh. An vẫn chưa hay biết gì về tin cậu về vì cô bé rất ít về nhà. Cho đến khi mẹ kế gọi An về nhà ăn một bữa cơm sum vầy, bất ngờ bóng dáng quen thuộc ngày nhỏ xuất hiện, Lộc đã có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Mang ngọai hình của quý ông cùng bộ râu nam tính, mái tóc hai mái cùng phần sau tai đã dài quá gáy lãng tử đang ngồi đọc báo. Ngước lên thấy An, hắn cười nhạt sau đó bắt chuyện:

- An, con mới về sao? Cậu nghe mẹ con bảo con dọn ra ở riêng?

- Dạ vâng, con dọn ra ở riêng cũng lâu rồi!

- Tự lập nhỉ? Khác hẳn ngày nhỏ...

Ngày nhỏ sao? An mơ hồ nhớ lại...ôi...sao mà, An cũng đã biết rõ hành vi Lộc đã từng làm là dơ bẩn sai trái... An càng ngượng ngùng khi phải đối mặt với người cậu từng thân thiết với mình biết bao.

Ngồi trên mâm cơm, cả nhà rôm rả chỉ có An vẫn chìm đắm trong suy tư, mẹ Phương thấy vậy liền lo lắng hỏi han.

- Con chỉ mới ra riêng được một thời gian đã suy nhược như thế rồi! Hay về nhà đi mẹ chăm sóc An nhé.

- Không không, con không sao đâu mẹ.

- À đúng rồi, cậu Lộc vừa mở cửa hàng tiện lợi, con có thể qua đó làm. Chỗ người nhà còn có thể chăm nom cho con.

Mẹ kế thấy không an tâm về công việc đã đề xuất con gái làm việc tại cửa hàng tiện lợi của em trai ruột. Tiền lương ở cửa hàng tiện lợi cũng rất ổn, đủ để chi trả tiền sinh hoạt hằng tháng. Cũng đầy đủ thông tin cả nhà đều yên tâm.

Trịnh Nguyên Lộc năm nay cũng mới có hai mươi sáu, hắn trông thật sự đứng đắn hơn hẳn. Tóc dài cùng râu trên mép cũng khiến Lộc trông đứng tuổi hơn nhiều. Cái vẻ phong trần lãng tử mà phụ nữ say đắm biết bao.

Là người có đôi mắt chim ưng nhạy bén, tổng thể khuôn mặt lại rất điển trai với cái mũi dọc dừa, môi trái tim nhưng không quá mỏng, vừa đủ để thể hiện sự phóng khoáng. Thân hình rắn chắn và yết hầu lộ rõ, mùi bạc hà luôn toát ra mang lại cảm giác an toàn dễ chịu khiến các cô gái luôn phải liếc mắt ngoái đầu theo sau Lộc, nhưng hắn luôn từ chối tất cả vì với hắn cô cháu gái nhỏ kia mới là đích đến.

Ngày đầu đi làm, An ngượng ngùng vẫn còn khó giao tiếp vì chuyện cũ. Lộc biết rõ cô nghĩ gì nên cũng mở lời.

- Chuyện cũ cậu hiểu, do cậu lúc đó bồng bột. Cậu và con hãy cùng quên bỏ qua nó sống cho tương lai nhé?

- Nếu cậu nói vậy thì con cũng không còn gì lấn cấn nữa!

- Ừm, con đi làm việc đi.

Một thời gian sau, An lại thân thiết với Lộc như thuở nhỏ.

- Măm măm, nhoàm nhoàm - Minh An vừa gặm cây xúc xích to vừa cười híp mắt nhìn Lộc đang cắm cúi tính tiền lương cho mình.

- Còn hơn hai triệu thôi nhé bé con! Lộc cười khẩy nói

- Ơ sao ít vậy ạ? Cô xịu mặt phụng phịu má bánh bao hỏi

- Thế nước và bánh trong dạ dày của con trôi đi đâu hết rồi hả An?

- Oa, đúng là con ăn hơi nhiều thật. Tháng này hụt quá rồi hic hic.

- Thế thì cần cậu giúp không?

- Oa thôi con buồn ngủ quóa, tí về cậu chuyển khoản cho con nhé. Con về nhà đây!

- Cậu đưa con về nhé? Dù sao con gái đi đêm cũng không tốt đâu, bị hãʍ Ꮒϊếp mẹ con lại mắng cậu đây không trông con!!

- Nhà con gần ngay đây mà, không sao đâu! - Cô vỗ vai Lộc trấn an sau đó mau chóng vớ lấy túi tote chạy bộ về nhà.

Cạn lời trước hành động rút lui đó, hắn cũng nhanh chóng đóng cửa hàng và lái xe chậm rãi tìm hình bóng của cô gái nhỏ, cô vừa chạy tung tăng vừa hát bài nhạc chill cô vẫn hay bật khiến hắn càng thấy cô đáng yêu, càng muốn cô mau chóng trở thành của riêng hắn, hắn đã chờ ngày này 5 năm rồi.