Chương 47

Chuyện này đã dày vò cô suốt mấy ngày liền, như cái gai đâm vào tim rút không được mà không rút cũng chẳng xong. Xa Ly Tử quyết định đích thân đến gặp Hạ Chí để dạy cho anh một bài học.

Máy bay ầm ầm đáp xuống đất. Xa Ly Tử giật mạnh dây đeo balo trên vai, từ sân bay Bắc Thành đi ra bắt một chiếc taxi rồi báo địa chỉ.

Xa Ly Tử nghĩ tới chuyện nhìn thấy Hạ Chí phải đánh anh trước, sau đó nằm trong vòng tay anh nói rằng mình nhớ anh đến nhường nào.

Hôm nay nhóm của họ sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn tại tòa nhà trụ sở Penguin. Buổi phỏng vấn sẽ kết thúc vào lúc 9:00 tối, từ sân bay tới đấy cách nửa giờ lái xe.

Khi Xa Ly Tử đến đồng hồ vừa lúc chỉ 9 giờ, đang định lấy điện thoại gọi cho Hạ Chí thì nhìn thấy một nhóm người đang ở bậc thềm của tòa nhà.

Bốn năm chàng trai mặc đồng phục cùng với quản lý đội Kiều Nghiêm. Bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp, không biết đang nói chuyện với ai mà cười rạng rỡ vô cùng.

Gió hòa cùng cái nóng nực của mùa hè, cô mặc áo phông, quần đùi để lộ hai chân dài trắng nõn, xinh xắn.

Ánh mắt Xa Ly Tử rơi vào bóng dáng một người trong đám đông. Anh đứng ở nơi đó, dưới ống tay áo ngắn rộng rãi là bờ vai hơi gầy, làn da lộ ra vẫn trắng nõn như trước, khuôn mặt trầm mặc lạnh lùng.

Xa Ly Tử lùi vài bước, đứng sau một chậu cây xanh rồi lấy điện thoại bấm số.

"Em đang ở đâu?" Giọng nói quen thuộc của Hạ Chí phát ra. Xa Ly Tử ngước mắt lên nhìn xung quanh, giọng nói có chút bối rối.

"Em đến tòa nhà, nhưng không thấy anh..." Cô tiến lên vài bước, đi qua chậu cây xanh tầm mắt đột nhiên mở rộng, cùng lúc đó giọng nói của Hạ Chí vang lên.

"Anh đang ở trên bậc thang ngay cửa lớn."

"Em thấy anh rồi—"

Mắt Xa Ly Tử sáng lên. Cô vẫy tay với Hạ Chí đang nhìn xung quanh cách đó không xa, hào hứng chạy đến.

Cuộc hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng, niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng theo bản năng. Xa Ly Tử lao vào lòng Hạ Chí giống như trước, anh giang rộng đôi tay với một nụ cười trên môi.

Xa Ly Tử nằm trong vòng tay anh không ngừng cọ cọ, tóc trên trán trở nên rối tung, miệng không ngừng hét lên. "Em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"

"Nhớ..." Hạ Chí đưa tay giúp cô sửa lại mái tóc rồi tách hai tay cô ra khỏi eo mình, vòng tay ôm lấy vai cô.

Xa Ly Tử lúc này mới đối mặt với đám đông. Cô vẫy tay chào các thành viên khác trong đội một cách rất tự nhiên, những người khác nhao nhao lên tiếng trêu chọc, hiển nhiên đã rất quen thuộc với cô.

Chỉ có cô gái ở phía đối diện tỏ ra nghi ngờ, chưa kịp nói gì thì Tiểu Mễ và những người khác đã trả lời hộ.

"Đây là bạn gái Hạ Chí."

"Cục cưng của anh ấy ~"

Họ nhìn hai người dính vào nhau bằng một nụ cười xấu xa. Xa Ly Tử xấu hổ cúi đầu, Hạ Chí xoa xoa mái tóc, trong mắt hiện lên ý cười cưng chiều.

Chàng trai trầm lặng và lạnh lùng ban nãy dường như đã thay đổi tính cách trong tích tắc.

Rõ ràng đó là cô gái vô cùng bình thường, nhưng khi hai người đứng bên nhau họ giống như một cặp trời sinh, không ai có thể chen chân vào.

Tạ Nghiên khẽ hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười không chê vào đâu được, con mắt rõ ràng đang nhìn Xa Ly Tử nhưng ánh mắt lại âm thầm rơi vào người Hạ Chí.

"Xin chào, tôi là Tạ Nghiên. Tôi đã nghe mọi người nhắc đến bạn gái của Hạ Chí từ lâu, không ngờ hôm nay có thể gặp trực tiếp cô như này."

Giọng điệu của cô ta rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể ghét nổi. Xa Ly Tử tươi cười chào hỏi.

"Xin chào."

Tạ Nghiên mỉm cười rồi liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, lên tiếng chào tạm biệt với bọn họ.

"Tôi có việc phải đi trước, chúc mọi người chơi vui vẻ."

Cô ta vẫy tay tạm biệt với mọi người. Tiểu Mễ và những người khác nhiệt tình đáp trả, bảo cô ta đi đường cẩn thận, lần sau có cơ hội thì đi ăn cùng nhau, duy chỉ không ai bảo cô ta ở lại.

Đùa chứ, ai mà không biết chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước trước, chính thất và người ái mộ gặp nhau, chẳng phải là tu la tràng sao.

Hình bóng của Tạ Nghiên nhanh chóng biến mất trước mắt. Kiều Nghiêm nhìn mấy người rồi làm bộ lớn tiếng, nói tối nay mời khách là để hoan nghênh sự xuất hiện của Xa Ly Tử.

Xa Ly Tử thụ sủng nhược kinh, chưa kịp mở miệng Hạ Chí đã từ chối thay cô.

"Không cần, cảm ơn anh Kiều."

"Ôi--"

"Cô ấy hẳn là chưa ăn, tại sao..."

"Tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn, mọi người cứ chơi vui vẻ." Hạ Chí bình tĩnh nói.

Kiều Nghiêm lúc này mới hiểu ra, hậm hực sờ mũi, thấp giọng thở dài: "Thanh niên thời nay quả là dính người..."

"Anh Kiều, họ xa nhau gần hai tháng rồi đấy." Tiểu Mễ trêu chọc.

Đại Bàn ở bên cạnh phụ họa. "Cũng không phải, một ngày không gặp như cách ba thu ~"

Hạ Chí hiếm khi toát lên ý cười nơi đáy mắt, ánh mắt dịu dàng, không thấy vẻ lạnh lùng trước kia.

"Cút cút." Tô Lập nhìn không nổi nữa lập tức xua tay. Hạ Chí ngoan ngoãn dẫn Xa Ly Tử đi.

Gió đêm phất phơ, ánh đèn nê ông mê ly rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.

Bên đường xe cộ tấp nập, cây cối hai bên cao vυ"t, giữa mùa hè cành lá trải dài vô cùng, dưới bóng đèn đường đổ bóng lớn.

Phồn hoa như Bắc Thành, trong màn đêm buông xuống vẫn có sự yên bình và tĩnh lặng.

Xa Ly Tử được Hạ Chí nắm tay, hai người nhàn nhã đi dạo.

"Anh đứng lại." Xa Ly Tử đột ngột dừng chân khi đến một con đường vắng vẻ, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông, trong màn đêm đặc biệt êm tai. Hạ Chí nhướng mày nhìn cô.

Xa Ly Tử hất cằm với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khuôn mặt trẻ thơ đó không có lực uy hϊếp.

"Tạ Nghiên vừa rồi là người bày tỏ lòng mến mộ với anh đúng không?"

"Ừ." Hạ Chí trả lời xong không quên bổ sung thêm một câu với giọng thận trọng: "Anh không quen cô ấy, cũng không định thế."

Xa Ly Tử yên lặng nghe không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, trong mắt cũng viết lên hai chữ trầm mặc.

Hạ Chí nhìn cô một cách cẩn thận, ngập ngừng nói. "Anh chỉ thích em."

Vẻ mặt của Xa Ly Tử vẫn không được cải thiện. Cuối cùng Hạ Chí cũng hoảng sợ, cảm giác hoang mang dâng trào, anh mím môi không biết phải làm sao.

"Em giận hả?" Hạ Chí nghiêng người nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng hỏi. Xa Ly Tử không hề lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận.

"Tiếu Tiếu, đừng giận anh..."

Anh đứng đó hồi lâu, cuối cùng không nhịn được ôm Xa Ly Tử vào lòng, cúi người dụi vào cổ cô, nhỏ giọng cầu xin.

Chưa nói đến chuyện này là do anh gây ra, cho dù Xa Ly Tử vô cớ gây sự Hạ Chí cũng không muốn cô giận.

Từ nhỏ đến lớn, có lần nào không phải là anh cúi đầu trước chứ.

Với lại Xa Ly Tử rất dễ dỗ, chỉ cần nhẹ nhàng nói vài câu hai người sẽ làm hòa như trước.

Quả nhiên, cô vươn tay nắm lấy góc áo, tựa cằm vào vai anh, nhẹ nhàng nói: "Em biết đó không phải là lỗi của anh."

Sau khi nói xong, giọng điệu của Xa Ly Tử đột nhiên trở nên hơi phẫn nộ, cô tăng âm lượng.

"Nhưng em thấy khó chịu. Em đã nghĩ đến đây nhất định phải đánh anh trước." Cô ngừng giây lát, tiếp tục giận dữ.

"Vừa rồi em không hề biết sẽ có nhiều người ở đấy, cả hoa sơn trà cũng ở đó nữa."

Dù không biết hoa sơn trà là ý gì, Hạ Chí cũng có thể đoán được cô đang ám chỉ Tạ Nghiên. Anh nở một nụ cười gượng gạo.

"Cô ấy là người chủ trì cuộc phỏng vấn, trước đó anh không hề biết chuyện này."

"Là anh khiến em không vui, vậy cứ đánh anh một trận đi."

Xa Ly Tử tức giận đập tay, đối với Hạ Chí nó chỉ như thường gãi ngứa, thỉnh thoảng chạm phải xương cốt thì mới hơi đau. Anh không hé răng nói một lời, để cô thoải mái trút giận.

Xa Ly Tử đã chơi một lúc nên cũng hơi mệt. Cô thở hổn hển khép tay lại, siết chặt các khớp ngón tay bị đau của mình.

"Mệt không?" Hạ Chí trầm ngâm hỏi.

Xa Ly Tử gật đầu. "Ừ."

Cô vừa nói vừa đưa tay về phía anh. "Cõng em."

Hạ Chí thở dài, bất lực ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Xa Ly Tử ngồi lên không chút do dự.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng xe vù vù đi qua, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch. Hạ Chí bước đi chậm rãi trên đường, bước từng bước vững vàng, bờ vai rộng mạnh mẽ.

Xa Ly Tử úp mặt vào đó, có chút buồn ngủ. Cô quấn chặt lấy cổ anh, giọng nói có chút uể oải.

"Anh đưa em đi đâu?"

"Khách sạn." Hạ Chí trả lời rất ngắn gọn.

Xa Ly Tử đột nhiên nở nụ cười, giọng điệu tán tỉnh đùa giỡn, tinh quái. "Anh muốn..."

"Đưa em đi thuê phòng-"