Chương 14: Tự dẫn sói vào nhà

Hai người ngồi nói những chuyện vu vơ trên trời dưới đất mà không một chút để ý là đã sắp quá giờ cơm trưa rồi .

Cái bụng thật thà của Liễu Tịch không tự chủ kêu lên vài tiếng rõ to. Khiến cho chủ nhân của nó xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống ngay.

Mà cũng đâu phải tại cô , vốn dĩ là muốn ra đây ngồi một tí rồi đi ăn sáng. Ai ngờ lại vô tình gặp lại được người quen , vui đến mức kể chuyện quên cả thì giờ .

Thấy mặt Liễu Tịch đỏ như quả cà chua , mắt lấm lét nhìn phản ứng của mình . Bạch Ngân lắc đầu cười đứng dậy , đưa tay về phía Liễu Tịch kéo cô lên nhẹ nhàng xoa đầu cô " Hai chị em mình đi ăn gì đó đi , lâu rồi không ăn cùng nhau, với lại...... Bảo bối ham ăn của chị chắc đói lắm rồi đúng không , bụng kêu to vậy cơ mà " câu nói của Bạch Ngân khiến cho Liễu Tịch rất vui , cứ tưởng là nàng sẽ không để hành động thất thố của mình vào trong mắt . Nhưng đâu ngờ là càng nghe mặt Liễu Tịch càng đen lại , ý tứ châm chọc rõ ràng đến mức Liễu Tịch muốn đè cái con người này ra mà đập một trận .

Bực thật đấy." Thôi , chị đi mà ăn một mình " nói rồi Liễu Tịch giả bộ lạnh nhạt quay người đi, chuẩn bị rảo bước. Chợt có một lực kéo lôi cô về sau , bàn tay kia nhẹ nhàng kéo sát Liễu Tịch vào lòng vừa vặn mắt đối mắt. Chỉ thấy trên mặt người kia nét cười ôn nhu thâm tình. Một bộ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành gần ngay trước mắt , nàng cúi đầu thì thầm nhẹ vào tai cô. Hơi nóng ấm phả vào vành tai làm cô nổi da gà " Bảo bối~ , đùa chút thôi mà "

Bạch Ngân khoé miệng ẩn chứa gian xảo , cô thực chất rất khác với vẻ ngoài nhu nhược của mình. Nhìn qua thì cô trông giống người rất dễ bị bắt nạt , nhưng ẩn sâu bên trong lại là một con người hoàn toàn khác. Cô là một con hồ ly chính hiệu, với đầu óc mưu mô thuộc hàng sắc sảo .

Trong cuộc sống phức tạp cạm bẫy của giới thượng lưu , tiền và quyền là tất cả này . Con người ruột thịt sẵn sàng gϊếŧ chết nhau để tranh đoạt , thì việc sống chết đều phải dựa vào bản lĩnh của mình , tâm cơ của mình . Cho dù có là một con thỏ thì cũng phải khoác lên mình lốt của một con sói , bỏ qua tất cả nỗi sợ hãi , đem biến mình thành một kẻ săn mồi thực thụ, đứng lên dẫn đầu tất cả . Nếu cô thật sự như vẻ bề ngoài thì còn sống được đến bây giờ sao.

Đó là một điều nhỏ mà Bạch Ngân cô tích lũy được sau suốt quá trình trưởng thành ở hào môn. Nhưng cái con nhóc trước mặt cô bao giờ mới trưởng thành được đây . Một chút tâm cơ cũng không có thì làm sao mà trả được thù. Bạch Ngân đờ người nhìn chằm chằm tiểu thỏ bé nhỏ trong lòng mình.

Liễu Tịch thẹn quá phồng má quay đi chỗ khác " Buông ra! " Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn không vùng vẫy giống như chỉ nói cho có lệ .

Thấy tiểu thỏ miệng ghét bỏ nhưng tay chân không phản kháng thì tiếp tục phối diễn " Không buông đâu a~~"

Hai người cứ dây dưa mãiiii

Thấy số người bắt đầu để ý quá chỗ này ngày càng đông hơn, Liễu Tịch đành tìm cách xuống nước " Được rồi, chị còn muốn ôm đến khi nào nữa. Em đói lắm rồi" Liễu Tịch lườm Bạch Ngân lần này chính thức vùng vẫy . Bạch Ngân thấy tiểu thỏ đã phản ứng lại, càng siết chặt tay hơn.

" Chị a, muốn ôm em mãi thôi . Em đói sao ? Hay là......" Bạch Ngân dừng một chút, Liễu Tịch cũng ngưng lại để xem nàng muốn nói gì .

Chợt Bạch Ngân lấy ra một cái giọng điệu vô cùng sở Khanh" Đến nhà chị đi , đảm bảo cái gì của em cũng sẽ no" Nói rồi nàng nhìn xuống phía dưới . ( Dưới nào thì không biết 🙄🙄)

Liễu Tịch mặt đỏ bừng, một chiêu thoát ra khỏi vòng tay Bạch Ngân . Hai tay nhanh chóng ôm lấy ngực .Gằn giọng " Vô sỉ ".

Bạch Ngân lại được một phen nữa trêu chọc thỏ con, khoái chí không thôi. Còn Liễu Tịch chỉ biết đơ như cây gỗ để bà chị lấy ra làm trò đùa.

" Thôi , không đùa nữa. Ta đi mua đồ ăn nào" Liễu Tịch vui còn hơn thấy tết , còn chưa kịp cười thì Bạch Ngân phán thêm một câu " Về nhà em nấu nha "

" Hảaaa! Tại sao lại không đi ăn " Liễu Tịch chán chường dậm chân bình bịch như một đứa bé năm tuổi mè nheo. Trong cuộc đời này , ngoại trừ gia đình thối nát kia ra thì cô ghét nhất vẫn là vào bếp. Vậy mà hôm nay Bạch Ngân lại đòi nấu ăn . Haizzz, thật phiền phức mà.

" Ngoan,về nhà nấu an toàn hơn , đồ ăn bên ngoài không tốt" Bạch Ngân xoa đầu tiểu thỏ dỗ dành. Còn Liễu Tịch đang bận suy nghĩ lại. Cứ nghĩ đến những món Bạch Ngân làm Liễu Tịch lại thèm nhỏ dãi.

" Hừm , nói trước là em không vào bếp đâu nha". Liễu Tịch quay qua ra giá .

Bạch Ngân quá hiểu tính thỏ con bé nhỏ nhà mình nên cũng không nói gì nữa . Ừ một tiếng rồi dẫn Liễu Tịch đi thẳng đến siêu thị.

Bạch Ngân đi lượn qua hầu như gần hết cả cái siêu thị. Đồ nào ngon nàng đều bỏ hết vào xe mà không nhìn giá . Xe đựng đồ muốn bung ra cả rồi mà nàng vẫn chưa lựa xong.

Liễu Tịch đi theo đẩy xe hàng mà khóc không ra nước mắt. Lấy điện thoại trong túi ra xem giờ " 3:47" hơn ba giờ rưỡi chiều rồi a . Quỷ thần thiên địa ơi , bao giờ con mới được ăn đây hả???.

Vác thân xác mệt mỏi của mình đi theo Bạch Ngân hơn mười phút nữa. Thấy Bạch Ngân dừng lại kiểm tra.

" Đủ rồi , về thôi nào" Bạch Ngân cảm thấy mọi thử đều đã đầy đủ hết rồi . Mới yên tâm quay qua nói với tiểu thỏ .

" Oa, cuối cùng cũng xong" Liễu Tịch đang uể oải , nghe thấy tiếng Bạch Ngân nói thì tươi tỉnh trở lại . Vặn dây cót đẩy xe hàng chạy như bay qua quầy thu ngân.

" Ơ, từ từ thôi . Chị giữ tiền mà" Bạch Ngân cũng chạy theo Liễu Tịch.

May mà hôm nay siêu thị ít người . Hai nàng thanh toán rất nhanh liền xong .

__________________

Về đến nhà Bạch Ngân tấp nập vào bếp . Liễu Tịch tuy ghét vào bếp nhưng cũng muốn giúp một tay. Nhưng Bạch Ngân ngay lập tức nói không cần, rồi tống cô ra phòng khách . Bởi vì lúc còn nhỏ cả hai người hay nấu ăn cùng nhau , Liễu Tịch lại là chuyên gia phá hoại . Cô vào bếp , bếp không nổ thì cũng cháy khét lẹt nên Bạch Ngân vẫn tự làm cho chắc .

Lòng tốt bị xem nhẹ , Liễu Tịch hả hê ngồi xem tivi . Haha, đúng thật là sướиɠ mà , đỡ phải vào bếp thoải mái biết bao nhiêu.

Bỗng dưng có người gọi đến máy của cô . Liễu Tịch khó chịu đi lại cầm lên . Vừa nhìn đến dãy số thì tay cô trở nên run đến mức suýt thì làm rơi máy. Trời ơi , quen quá mà , nhìn qua là thấy không ổn rồi đấy .

Cô ho vài tiếng để chỉnh giọng. Ấn trả lời "alo, Lão đại~~" Giọng cô ngọt lịm làm người nào đó trong nhà bếp đang vểnh tai hóng hớt nổi một trận da gà. Người đang lái xe bên này cũng nổi đã gà một trận, cười khúc khích.

" Chỉnh lại tông giọng thường cho tôi" tiếng bên đầu dây điện thoại lạnh như băng hình như đang vô cùng bực mình . Khiến tài xế đang cười cũng im bặt.

" Lão đại~ , đừng có nóng a. Da sẽ lão hoá đó" Liễu Tịch có tuyệt chiêu làm nũng đỉnh cấp thiên hà. Vì tuyệt chiêu này mà cô nhiều lần thoát tội hay được mấy đại ca trong bang của Bằng Khiết che chở. Nhưng với Bằng lão đại thì không phải lúc nào cũng thành công ,nhất là lúc này.

" Mau lên!" Bằng Khiết nổi đoá .

" dạ dạ, lão đại" Liễu Tịch ngay lập tức vâng lệnh mang giọng đưa về như cũ.

Thấy giọng nói của cô quay lại bình thường Bằng Khiết mới hỏi" Em đang ở đâu?"

Giọng nói vô cảm đều đều của Bằng Khiết làm Liễu Tịch khóc thầm . Lần này toang thật rồi, lão đại gϊếŧ tui luôn oa oa.

Liễu Tịch bình tĩnh đọc ra địa chỉ nhà cô cho lão đại mặt than. Rồi nghe thấy tiếng bên kia cúp máy cô mới ngã ra ghế , thở dài thườn thượt .

" Người vừa gọi cho em là vị kia sao??" Bạch Ngân ló mặt ra từ trong bếp hỏi.

" Đúng a" Câu trả lời của Liễu Tịch mang theo sự thấp thỏm không yên. Bạch Ngân thì đang rất tò mò muốn xem mặt người đã thay cô nuôi dưỡng tiểu thỏ bé nhỏ bao nhiêu năm qua như thế nào, nên không để ý đến Liễu Tịch. Mang theo tâm trí tò mò quay vào bếp làm tiếp.

Liễu Tịch bên ngoài còn đang rơi vào trầm tư, bận suy nghĩ. Với sức của lão đại thì búng tay 1 phát là biết nơi mình ở rồi. Bây giờ là muốn mình tận hưởng cảm giác tự đưa sói về nhà sao ? . Tui khổ quá mà, lão đại thật độc ác aaaaa.

Lão đại, sắp có mặt rồi