Chương 12

Công trình thi công, và đấu thầu của mảnh đất phía tây được Lăng Lục Phong tin tưởng giao cho Tịch Nghiên nhưng ở công ty cũng chẳng ai dám phản đối ý kiến của anh, vì bọn họ vô cùng tin vào mắt nhìn người của anh huống hồ chi đó còn là Lăng Phu Nhân.

Còn hai ngày nữa diễn ra đấu giá mảnh đất ven biển, vì được anh tin tưởng nên Tịch Nghiên vô cùng phấn khích, hôm nay liền đi đến trung tâm mua một ít đồ về nấu cơm.

Nhưng oan gia thì ngõ hẹp vậy mà mẹ ruột của cô lại đi cùng Cố Hỷ đến đây mua sắm, bà ta vừa nhìn cô đã bày ra ánh mắt chán ghét vô cùng, cô không muốn quan tâm nên tập trung vào mua đồ của mình.

“ Nè mày gặp mẹ mày mà không biết chào sao? đúng là hư đốn ” Mẹ cô liền kéo tay cô lại thật mạnh lớn tiếng mắng.

Tịch Nghiên cũng không muốn đôi co rút tay ra thờ ơ nói “ Mẹ! vậy mẹ có thấy ai đi mua sắm cùng người đã cướp chồng của con gái mình không? ”.

“ Mày còn dám trả treo, chẳng phải tại mày sao vợ gì mà xuống ngày làm việc bảo sao Cao Dương nó khó chịu mà đến tìm Cố Hỷ ” Mẹ cô chán ghét nói, bà ta từ trước đến nay vốn không ưa cô.

Cô nhìn hai người bọn họ thật chẳng muốn đôi co, nếu anh về không thấy cô lại mắng cô một trận nữa, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Hỷ đã lên tiếng.

“ Bác gái! bác đừng tức giận cậu ấy chắc không có ý đó đâu ” Giọng điệu của Cố Hỷ vô cùng nhẹ .

nhàng lại dịu dàng vô cùng.

Tịch Nghiên vừa nghe đã muốn phát điên với cô ta “ Cô có quyền gì mà xen vào chuyện nhà tôi ” cô còn tiện tay vung thẳng vào mặt cô ta một bạt tay vang lên cả tiếng.

“ Chátttt ”.



Mẹ cô vừa nhìn thấy đã đẩy mạnh cô ra, tát lại cho cô một cái, tất cả những người ở gần đó đều nhìn thấy bà ấy tát Tịch Nghiên một cái rất mạnh, nhìn thôi đã thấy một bên mặt đau rát.

Nhiều người còn tò mò đứng lại hóng chuyện.

“ Mày còn dám đánh con bé? con bé làm cái gì sai chứ ”.

“ Mẹ! rốt cuộc là con là con gái ruột của mẹ hay là Cố Hỷ? Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng yêu thương con, nếu mẹ cảm thấy Cố Hỷ tốt như vậy thì nhận cô ta làm con gái đi, sau này con không phải con gái của mẹ nữa ” Tịch Nghiên đôi mắt nhàn nhạt nhìn mẹ mình nói, bà ấy chỉ cần yêu thương cô một chút thì đâu có đến nước này.

Vậy mà bà ấy thẳng tay tát con gái mình ủng hộ người cướp chồng của con gái mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Cao Dương từ xa đã thấy ồn ào, anh ta đến đón Cố Hỷ lại không ngờ va phải tình huống này, anh ta vừa chạy đến còn chưa kịp đến thì Cố Hỷ đã nhào vào lòng anh ta mà khóc sướt mướt.

“ Cao Dương! con đến rồi Cố Hỷ là bị A Nghiên đánh đấy con phải bảo vệ vợ con ” Mẹ cô nhanh chóng lên tiếng bênh cho Cố Hỷ.

Khiến cô buồn chẳng thèm nói, bọn họ chính là cùng một loại người, cô từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, ngoài Tô Dược và bọn người Lucas thì chỉ có mỗi Lăng Lục Phong là cho cô cảm giác an toàn.

Cao Dương liếc mắt nhìn Tịch Nghiên, ngay cả anh ta lúc này mới nhận ra cô tốt như vậy, ngay cả những chuyện này cũng chưa bao giờ dựa dẫm vào anh như vậy, chưa từng đòi hỏi cũng chưa từng khiến anh ta phải thất vọng.

“ Cố Hỷ! Chúng ta về nhà thôi trễ rồi ” Cao Dương lên tiếng.



Cố Hỷ lúc này trong lòng anh ta đứng dậy khó chịu nói “ Anh không đòi lại công bằng cho em? ”.

“ Đừng quấy nữa ” Cao Dương kiến nhẫn nói.

“ Anh...Anh có phải hối hận rồi không? ” Cố Hỷ hai mắt rưng rưng nói.

“ Em đừng làm loạn nữa, anh đi làm chưa đủ mệt sao ” Cao Dương lúc này cũng tức giận nói thẳng với cô ta.

Khiến Tịch Nghiên có chút bất ngờ nhưng không quan tâm lắm chuyện của bọn họ nhưng lúc này ở phía cửa lớn trung tâm vang lên tiếng náo nhiệt không kém gì ở chổ cô đang đứng.

Những cô gái ở đó hai mắt đều sáng lên khi vừa mới nhìn thấy người bước vào, ngay cả Cố Hỷ cũng đưa ánh mắt sang nhìn, người đàn ông bước vào với bộ âu phục đen, cao ráo, gương mặt lại đẹp không tùy vết.

Lăng Lục Phong là vừa về nhà đã nghe nói người làm cô đã đi đến trung tâm mua đồ về nấu ăn rồi, nên chạy đến đây để đón cô thật không ngờ lại gặp chuyện náo nhiệt như vậy.

Cô nhìn thấy anh nhìn mình liền có chút chột dạ, hai má của cô ửng đỏ vì ngại ngùng, anh đến đây làm gì chứ.

Vòng tay qua ôm lấy cô đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn ba con người ở trước mắt anh, sắc mặt có chút khó coi, bảo bối nhà anh cưng chiều như vậy, bọn họ lại dám hùa nhau ức hϊếp bảo bối của anh như vậy.

Tịch Nghiên ngẩn đầu nhìn anh, anh liền ghé vào tai cô nói nhỏ cho cô nghe “ Đợi về nhà! xem anh xử em ra sao ” tay anh nhẹ bóng lấy eo cô một cái khiến cô giật mình.

“ Các người ăn hϊếp vợ tôi? ” Giọng anh vô cùng lạnh lùng, ngay cả đối phương cũng cảm thấy xác khí.