Chương 19

Tịch Nghiên xuất viện thì công việc của cô đã được anh làm xong hết rồi, công trình vẫn đang thi công thỉnh thoảng cô sẽ đến đó xem, còn lại anh đều bắt cô ở chung phòng làm việc với anh.

Khiến cô cảm thấy nhàm chán chết đi được.

Vậy mà hôm nay anh còn nói với cô phải về Lăng Gia họp mặt, khiến cô bất an tột độ, mặc dù kết hôn lâu rồi nhưng cô vẫn chưa gặp mặt ba mẹ anh lần nào, còn có nghe nói anh trai anh rất khó.

Lăng Lục Phong cầm áo vest lên nhìn cô vẫn ngồi thừ người ra ở sofa thì liền lên tiếng “ Bà xã! Chúng ta về thôi anh hai cũng đã có mặt ở nhà rồi ” anh nhìn cô từ lúc nghe anh nói về gặp ba mẹ cô cứ thẫn thờ như vậy.

“ Nhưng em phải về tắm cái đã, không thể ăn mặc thế này về nhà chính được ” Tịch Nghiên gật gù đứng dậy khoác tay anh.

Anh cũng gật đầu đồng ý, cô muốn thì anh chiều theo ý của cô.

Đưa cô về nhà xong mới đưa đến Lăng Gia.

Tịch Nghiên mặc chiếc đầm mixi sáng màu, vừa thanh lịch, vừa sang trọng, lại trẻ trung, tóc cô được anh búi lên cao, lộ ra gương mặt trắng noãn vô cùng xinh đẹp, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi mới chịu lên xe rời đi.

Lăng Lục Phong là em, anh còn có một người anh tên Lăng Duật, chỉ là gia đình bọn họ không ai sống chung thành phố với ai, Lăng Duật anh trai anh sống ở thành phố D, là ông chủ của Lăng Thị và một số các chi nhánh nhỏ khác còn là thành viên xuất sắc của Tần Môn.

Anh ấy cũng vừa kết hôn còn có một tiểu bảo bối tên Lăng Khuynh Bắc, phải nói thằng nhóc này tính tình chính là một chín một mười với ba mình.

Còn Tịch Nghiên trái tim của cô đập nhanh đến mức sắp thở không nổi nữa rồi, sao lại có thể hồi hộp như vậy chứ. Lúc trước gặp mặt ba mẹ Cao Dương cô cũng không hồi hộp thế này.

Không biết mẹ anh có khó không.

Càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng, cô đưa mắt nhìn Lăng Lục Phong nói “ Lục Phong em đến đây như vậy liệu có ổn không? ”

“ Em lo lắng như vậy làm gì, mẹ anh rất vui vẻ không sao đâu ” Lăng Lục Phong suýt chút thì bật cười rồi, cô như vậy là sao chứ.

Cái gì cần nói anh cũng nói với ba mẹ trước rồi, ông bà cũng rất mong chờ vào cô nên anh cũng cảm thấy bình thường vậy mà vợ anh lại sợ đến mức này, sắc mặt cũng tái mét.

“ Bà xã! vào nhà thôi mọi người đang đợi ” Lăng Lục Phong mở cửa xe lên tiếng.

Tịch Nghiên nghe anh nói có chút giật mình quay sang nhìn anh, cô chậm rãi đưa tay ra cho anh, sau đó khoác tay anh đi vào trong.

Anh liên tục trấn an cô là không sao.

Cô hít thật sâu, cái gì cần đối mặt cũng phải đối mặt.



Vừa bước đến cửa hai người họ đã nghe tiếng trẻ con, thằng nhóc kháo khỉnh đáng yêu từ trong nhà chạy ra gọi lớn “ Bà nội! chú út đến rồi ”

Lăng Khuynh Bắc nhìn sang cô, đôi mắt có chút long lanh, một lúc liền lên tiếng “ Chú út, chị gái này là bạn gái cậu à ” cậu nhóc được Lăng Lục Phong bế lên, nhìn cô rồi nhìn anh nói.

“ Cô ấy là vợ chú, không phải bạn gái ” Lăng Lục Phong bật cười thơm lên má cậu bé một cái.

“ Chào cô út, con tên Lăng Khuynh Bắc con trai của ba ba Lăng Duật ạ ” Lăng Khuynh Bắc hai mắt vô cùng thích thú nhìn cô giới thiệu.

Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ này cũng bật cười nhéo má cậu bé một cái “ Ừm cô út chào con nhé ” cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu, lại còn lanh lợi như vậy.

Đột nhiên mẹ anh từ trong nhà bước ra nhìn, hai người bà nhìn cô, xong một lúc vô cùng phấn khích, đúng là con dâu của bà quá xinh đẹp, lại còn trắng trẻo như vậy, dù là Khương Tịnh Kỳ hay Tịch Nghiên thì cả hai đứa con dâu này vô cùng xinh đẹp nha.

Bà đi lại nắm lấy tay cô vô cùng vui vẻ nói “ Được rồi mau vào trong thôi chị hai con đã nấu rất nhiều món ngon cho con đó ” bà nắm lấy tay cô như vậy khiến cô có chút bất ngờ còn chưa kịp chào hỏi gì hết.

Lăng Lục Phong bật cười bế Khuynh Bắc đi theo phía sau, vừa nhìn thấy Lăng Duật thì cậu nhóc đã tuột từ trên người anh xuống mà chạy sang ba nó rồi, đúng là rất nhanh tạo phản.

Anh nhìn cô bị mẹ kéo vào trong bếp cũng không đi theo nữa, mà quay lại ngồi cạnh Lăng Duật và ba anh, nhưng anh hai anh thì bình thường còn ba anh thì thái độ vô cùng bài xích với anh, ông ấy vẫn còn rất khó chịu khi anh đến Vũ Hạ sống.

Lăng Duật nhìn thấy liền nhếch mép trêu chọc.

Ở trong bếp Tịch Nghiên nhìn mẹ anh và chị dâu đang vô cùng vui vẻ còn bắt cô thử hết món này đến món khác khiến cô suýt không bắt nhịp kịp hai người họ.

“ A Nghiên! Chị hai con đã nấu tôm hùm đất sốt bơ tỏi cho con đấy nghe thằng nhóc Lục Phong nói con rất thích ăn tôm hùm đất ” Mẹ anh rất thích cô nên vô cùng vui vẻ nói chuyện.

Nhìn thấy bà như vậy ngay cả Khương Tịnh Kỳ cũng bật cười.

“ Mẹ...con thật sự ăn không nổi nữa đâu ” Tịch Nghiên nhìn bà, vẻ mặt có chút đáng thương, hai hốc mắt cũng đỏ.

Thật ra cô cảm thấy bà rất tốt, lúc cô ở cùng mẹ mình cô còn chưa được đối đãi tốt như vậy, bà ấy lúc nào cũng mắng cô, nhưng đối đãi với Cố Hỷ lại rất tốt.

Bà ấy cũng chưa từng hỏi cô muốn ăn gì, thích ăn gì.

Vậy nên được bà đối tốt như vậy cô có chút không kìm được nước mắt, Tịch Nghiên dột nhiên rơi nước mắt khiến bà hoảng hốt không biết chuyện gì.

“ A Nghiên con sao vậy? cay lắm sao? ”.

“ Dạ không có, chỉ là...con cảm thấy mẹ thật tốt, còn tốt hơn cả mẹ ruột của con ” Tịch Nghiên lấy tay lau nước mắt xong liền mỉm cười nói với bà.



Bà bật cười cốc nhẹ vào đầu cô một cái “ Trời ạ, con bé ngốc này như vậy cũng khóc làm mẹ hết cả hồn ”.

“ Sau này thích ăn cái gì mẹ nấu cho con không cần phải khóc ” Mẹ anh xoa xoa đầu cô an ủi.

Ngay cả Khương Tịnh Kỳ nghe cô nói, thì cũng có chút sững sờ, ý của Tịch Nghiên không phải cô không nhận ra, thậm chí nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đó cô cũng hiểu được phần nào.

Được một lúc thì cả ba người ở trong bếp nói chuyện vui vẻ, mặc kệ những ông chồng ở ngoài phòng khách đang không hiểu chuyện gì.

“ Mẹ ơi! ” Lăng Khuynh Bắc ở trên tay Lăng Duật, Khương Tịnh Kỳ vừa nhìn thấy con trai liền vươn tay ra đón lấy.

Cô còn không thèm nhìn lấy Lăng Duật khiến anh nhíu nhíu mài ganh tị, ở phía sau Lăng Lục Phong và ba của anh cũng đi vào trong bếp, bọn họ đã rất đói rồi.

“ Ăn cơm thôi, bà xã anh đói sắp chết rồi ” Lăng Duật gương mặt rầu rĩ làm nũng với Khương Tịnh Kỳ khiến mẹ anh bĩu môi chê bai không ít.

Tất cả mọi người vào trong bàn ăn, Lăng Khuynh Bắc ngồi trên đùi của Lăng Duật, Khương Tịnh Kỳ ngồi bế bên, ở đầu bàn là ba và mẹ, đối diện là Lăng Lục Phong và Tịch Nghiên.

Lăng Lục Phong ghé sát vào tai cô nói “ Sao lại khóc ”.

Cô đưa mắt nhìn anh “ Cảm thấy mẹ chồng thật tốt ” nhỏ giọng lên tiếng.

Anh gật gật đầu mỉm cười, gấp lấy con tôm hùm đất sau đó bốc vỏ rồi bỏ vào bát cho cô, Tịch Nghiên lại vô cùng vui vẻ, được mẹ chồng lẫn chi dâu yêu thương thế này thì còn gì bằng.

Buổi gặp mặt vô cùng vui vẻ.

Ăn cơm xong thì mọi người còn ngồi lain phòng khách trò chuyện vô cùng vui vẻ, cả ba người đàn ông đều bị vợ mình cho ra rìa liền có chút uất ức nhưng không làm gì được.

“ Bà xã! Em để ý đến anh mộ chút ” Lăng Lục Phong vòng tay qua siết lấy eo cô thỏ thẻ.

Tịch Nghiên giật mình, quay sang nhìn anh đang gục mặt lên vai mình, anh đây là đang làm nũng với cô sao? còn có cái bộ mặt này nữa thật không nói nổi.

Tay anh siết ngày một chặt hơn khiến cô muốn đánh cho anh một cái.

“ Vợ! trễ rồi chúng ta về nhà thôi ”

Bên kia Lăng Duật cũng không nhịn nổi nữa “ Vợ! về thôi Khuynh Bắc đã buồn ngủ rồi ”

Cả bốn người họ gật đầu chào ba mẹ xong liền ra về, sau lần này không những Lăng Lục Phong mà ngay cả Lăng Duật cũng nhận ra không nên để phụ nữ ở gần nhau nếu không bọn anh đều ra rìa.