Chương 9

Lăng Lục Phong là có công việc quan trọng nên anh đã vào phòng họp, họp với hội đồng quản trị bàn bạc về vấn đề khai phá mảnh đất ven biển vì có khả năng sang năm vấn đề du lịch và nhà ở giá sẽ tăng rất cao.

Chỉ còn lại một mình Tịch Nghiên ở trong phòng làm việc, vì là thư ký cấp cao nên cô ở lại thay mặt anh làm tất cả những việc trong công ty. Nhưng thật không may hôm nay Cao Dương lại đến Lăng Xuyên nói là tìm Lăng Lục Phong nhưng vấn đề chính là điều tra xem cô và Lăng Lục Phong là mối quan hệ gì.

Tịch Nghiên vẫn rất bình thản cô thậm chí còn muốn cho hắn nhận ra cô không có hắn liền có một cuộc sống vô cùng vô cùng tốt.

“ Cao Tổng! Anh đến đây là tìm Lục Phong sao? Anh ấy đi họp tầm một tiếng nữa mới xong ” Cô vô cùng lịch sự nói chuyện với anh ta.

Nhưng lúc này anh ta nghe hai chữ Lục Phong đầy thân mật phát ra từ miệng cô thì đã vô cùng khó chịu rồi, lúc trước ngoài anh ta ra cô không gọi ai bằng giọng điệu thân mật này cả.

Cao Dương nhìn cô lên tiếng “ Không cần thiết lắm! có em là được rồi ”.

“ Nói anh nghe rốt cuộc mối quan hệ giữa em và Lăng Lục Phong là cái gì, có phải em là đang muốn trả đũa anh không hả ” Anh ta có chút không cam tâm.

Cô nhướn mày nhìn anh ta, đột nhiên lại muốn trêu đùa anh ta, vừa trả đũa được Cố Hỷ vừa có thể khiến Cao Dương hối hận đến chết. Cô bày ra dáng vẻ lơ đãng của mình trước mặt anh ta.

Ánh mắt nhìn anh ta đầy sự lơ đãng “ Anh nói xem quan hệ giữa tôi và anh ấy là gì? ”.

Cao Dương lúc này nhìn dáng vẻ của cô, hắn ta lại càng cảm thấy không cam tâm khi để cô rơi vào tay của Lăng Lục Phong, cho dù anh là chú anh ta thì anh ta cũng không muốn, cũng chỉ chện lệch vài tuổi khác mỗi vai vế thôi.

“ Em đừng hòng mơ tưởng đến anh ta! Lăng Lục Phong là chú của anh, vậy em nghĩ anh ta thật lòng thích em sao? ” Cao Dương biết tâm lý của Tịch Nghiên vốn không vững, nên liền đánh vào tâm lý của cô trước.

Tịch Nghiên có chút sững người nhưng cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường mà ngay cả Cao Dương cũng không nhận ra được.



“ Chú anh? Thì sao? vậy sao anh biết được anh ấy không thích tôi? ” Giọng điệu của cô vô cùng tự tin.

“ Haha! A Nghiên em không phải đùa anh đó chứ, Lăng Lục Phong và anh vốn không ưa gì nhau biết anh và em xảy ra chuyện chẳng lẽ không lợi dụng em để đối phó anh sao? ” Cao Dương bật cười nói với Tịch Nghiên dáng vẻ vô cùng mỉa mai cô.

Cô đột nhiên khó chịu trong lòng, cứ ngỡ mỗi cô lợi dụng Lăng Lục Phong hoá ra anh cũng lợi dụng cô, nhưng mặc kệ vậy dù sao cũng là chung một mục đích như vậy lúc giải quyết xong chuyện cũng sẽ dễ dàng chấm dứt nếu cô và anh đều cùng lợi dụng nhau.

Tịch Nghiên nở nụ cười nhìn anh ta, nụ cười của cô hình như đã không còn thuần khiết không phải cô gái lúc nào cũng chạy theo anh ta nữa rồi “ Chí ít anh ấy không nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân tôi giống anh ”

Cao Dương sững người nhìn cô, anh ta cúi mặt đúng là anh ta sai trước nhưng anh ta nhất định không để cô thuộc về người khác “ Vậy thì phải đợi xem, đến khi Lăng Lục Phong bỏ rơi em thì cũng đừng lo Cao Dương này sẽ giang tay đón em về chỉ cần em đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân còn Cố Hỷ là chính thất, anh đây bao nhiêu cũng chiều em ”.

“ Ồ! Thật cảm ơn lòng tốt của Cao Tổng! nhưng xem ra không có ngày đó đâu ” Tịch Nghiên nhếch mép, cô dù một mình cũng sẽ trả thù, đừng hòng bắt cô cầu xin anh ta.

Đến lúc cửa phòng đóng lại bởi sự rời đi của Cao Dương thì lúc này Tịch Nghiên mới rũ mắt cảm thấy không vui, cô như cảm thấy bản thân thật nực cười cứ nghĩ bản thân lợi dụng người khác ai mà ngờ lại bị lợi dụng ngược lại chứ.

Ngu ngốc! đúng là đồ ngu ngốc.

Tịch Nghiên quay về bàn làm việc, cô làm việc rất nhanh tất cả được cô làm xong đặt lên bàn của Lăng Lục Phong.

Tâm trạng không tốt lắm, cô muốn đi dạo một chút để suy nghĩ một số chuyện, Tịch Nghiên cầm lấy túi xách sau đó tan tầm trước khi Lăng Lục Phong kết thúc cuộc họp, cô bước đi trên con phố đi bộ nhỏ.

Ở đây náo nhiệt lên hẳng, lúc trước còn đi học cô cũng như đám học sinh này, mỗi ngày tan học đều chạy đến đây vì cô không muốn về nhà, nhà cô à không ngày ba mẹ cô gả cô đi, ông bà đã nói sau này có chuyện gì cũng đừng quay về đó.

Tịch Nghiên ngồi lại một quán mỳ hoành thánh ven đường, cô gọi một bát mỳ xong liền ngồi ăn một mình, hình như cô vẫn luôn như vậy ngoài Tô Dược thì cô chẳng còn ai cả, bọn họ đều yêu thương Cố Hỷ, cô ấy rất giỏi lấy lòng người khác từ lúc đi học đã như vậy rồi còn cô thì không thể lấy lòng ai cả, vì tính tình cô rất cục súc lại vô cùng nghiêm túc.