Chương 43: Yêu đương quả thật là vô phương cứu chữa!!

"Giả tạo quá đi mất, không quá ba năm nữa chắc chắn ly hôn! Không ly hôn tôi sẽ trồng cây chuối!"

"Nghe nói Thư Uyển muốn gia nhập giới giải trí, thật hay giả vậy? Đã dựa dẫm vào đại gia rồi mà còn muốn vào showbiz, đừng làm hại mắt khán giả nữa được không?"

"Nhà anh ta vốn dĩ đã mở công ty giải trí, cộng thêm khuôn mặt này, sớm muộn gì cũng sẽ bước chân vào giới giải trí thôi. Hãy lạc quan lên, ít nhất thì cậu ta cũng đẹp trai mà."

"Nhận vài quảng cáo chụp ảnh là được rồi,,, anh ơi,,, đừng đóng phim..."

......

Thực tế, Thư Uyển đã trên đường đến đoàn phim.

Do thời gian thuê địa điểm quay phim của đoàn phim có chút vấn đề, phải gấp rút tiến độ, cảnh quay của Thư Uyển bị dời lên trước, cần phải vào đoàn sớm. Thư Uyển là người mới, không nên quá phô trương, Từ Tài Mậu chỉ sắp xếp cho cậu một trợ lý, thực sự không yên tâm, bản thân anh ta cũng sẽ theo đoàn vài ngày.

Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh có khách sạn dành cho các ngôi sao, nhưng Thư Uyển đã nói, cậu muốn mỗi ngày đều về nhà.

Từ Tài Mậu: "Không phải đã nói là không được yêu đương nữa sao!?"

Thư Uyển uất ức: "Nhưng làm gì có ai kết hôn chưa được hai ngày đã không về nhà chứ?"

Từ Tài Mậu: "..."

Thư Uyển: "Như vậy sẽ không bị paparazzi nói hôn nhân rạn nứt sao?"

Từ Tài Mậu: "..."

Thư Uyển buồn bã nói: "Mỗi ngày đi đóng phim thì không thể nấu cơm cho anh Úc được rồi, em còn rất nhiều món bánh ngọt chưa làm cho anh ấy nếm thử nữa..."

Từ Tài Mậu tức giận trợn mắt.

Yêu đương quả thật là vô phương cứu chữa!!

Mấy ngày nay ở nhà, Thư Uyển và Úc Hằng Chương sống rất hòa hợp, Úc Hằng Chương làm việc, cậu ở bên cạnh xem kịch bản, đến giờ cơm, hai người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm. Lúc nghỉ ngơi, Thư Uyển có thể đàn cho Úc Hằng Chương nghe, hoặc là cùng Úc Hằng Chương xem một bộ phim.

Thật sự là cuộc sống lý tưởng của Thư Uyển.

Chỉ là đêm đầu tiên Thư Uyển nằm trên giường của Úc Hằng Chương, không biết vì sao Úc Hằng Chương lại rất ngạc nhiên, hỏi cậu sao không về phòng mình ngủ.

Thư Uyển khó hiểu hỏi ngược lại: "Chúng ta đã kết hôn rồi, không phải nên ngủ cùng nhau sao... Anh yên tâm, em ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu."

Úc Hằng Chương nhìn vẻ mặt chân thành của Thư Uyển, cuối cùng vẫn mặc kệ Thư Uyển ngủ bên cạnh mình.

Kỳ thực Thư Uyển còn muốn làm chút chuyện khác, ví dụ như tiếp tục chuyện dang dở đêm tân hôn. Sau đó cậu bị Úc Hằng Chương lấy thêm một cái chăn khác, quấn thành hình con sâu, ấn trên giường ra lệnh ngoan ngoãn ngủ, không được lộn xộn.

Vì chuyện này mà Thư Uyển rất đau đầu.

Mức độ đau đầu cũng ngang ngửa với việc Úc Hằng Chương luôn muốn cậu đàn piano vậy.

Thư Uyển nghi ngờ Úc Hằng Chương đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không thì sao anh lại luôn muốn cậu đàn piano chứ.

Cậu càng không đàn, Úc Hằng Chương lại càng muốn nghe, lần nào Thư Uyển cũng lấy đàn cổ cầm ra đối phó, cứ tiếp tục như vậy, e là đàn cổ cầm sẽ không đủ dùng, phải mua thêm một cây đàn tỳ bà về nhà mới được.

Thư Uyển cảm thấy việc học đàn piano đã đến lúc cấp bách, không thể cứ mãi thoái thác không đàn được.

Tuy nhiên, lúc này, điều cấp bách hơn là cậu đã đến đoàn phim.

Đoàn phim còn ồn ào và hỗn loạn hơn Thư Uyển tưởng tượng. Bối cảnh trong phim truyền hình trông rất thật, nhưng thực tế bên ngoài khung hình toàn là nhân viên và máy quay.

Người quá đông, Thư Uyển hơi rụt rè. May là cậu chỉ đi dạo quanh phim trường một vòng, chào hỏi đạo diễn, rồi được đưa đi thay quần áo trước.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thư Uyển luôn cảm thấy ánh mắt đạo diễn nhìn cậu rất không tốt.

Vì phải gấp rút tiến độ, Thư Uyển đã bỏ qua các bước thử trang điểm và định hình, hôm nay vừa đến là phải vào cảnh quay luôn.

Vai diễn của cậu vốn dĩ đã có người đóng, nhưng nam diễn viên đó đột ngột từ chối vai diễn, nên mới bỏ trống một vị trí, để Lương Thích giành lấy.

Nam diễn viên trước đó đã chụp ảnh tạo hình, đoàn phim trực tiếp đưa bộ trang phục đó cho Thư Uyển, nói là có vấn đề gì thì sẽ điều chỉnh tại chỗ. Chuyên viên trang điểm là người quen, chính là cô gái đã làm tóc cho Thư Uyển trong đám cưới.

Cô gái tên là Lưu Nguyệt, là người của Nhạc Hành, coi như là Lương Thích mở đường cho Thư Uyển, sợ cậu là diễn viên nhỏ, đoàn phim không để tâm, lại vẽ xấu cho cậu.

Quả nhiên là có chỗ dựa, Thư Uyển không bị đưa đến phòng trang điểm chật chội người đông đúc, mà được ngồi trong phòng trang điểm dành cho diễn viên chính.