Chương 57: Diễn - Có Thật Sự Là Con Anh?

“Mọi chuyện Tuấn Phong nói đều là sự thật. Tôi và chồng luôn tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Những thông tin ngoài kia đều hoàn toàn sai sự thật”. Cô cũng đứng lên, phối hợp nắm chặt lấy tay anh mà tuyên bố. Ánh mắt hướng về anh đầy tình tứ. Tay cũng nhẹ hất mái tóc ra sau khéo léo để lộ là dấu hôn mờ nhạt.

“Tại đây, tôi cũng xin thông báo sẽ dừng hoạt động một thời gian”. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Tôi muốn dành thời gian để ở bên cạnh Chồng, muốn cùng anh ấy xây nên một tổ ấm hạnh phúc. Xin cảm ơn!”.

Lượng thông tin tại thời điểm này quá lớn, những phóng viên ở đó ai cũng nhao nhao thi nhau chụp hình và đặt câu hỏi. Trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội cũng bùng nổ hàng loạt những tin tức về Cặp King - Queen này. Lâm Thi ở nhà cũng đã theo dõi từ đầu tới cuối buổi họp báo. Ả như phát điên lên vì kế hoạch ả dày công chuẩn bị lại bị anh và cô hoá giải dễ dàng tới như thế. Ngay sau đó hàng loạt bê bối của gia đình ả bị tung ra khiến Đồng gia trở tay kịp. Tập Đoàn Hà Quân cũng bị kéo xuống khiến ả không còn cách nào khác. Bộ não mưu mô của ả suy nghĩ đủ mọi cách để cứu lấy công ty của mình. Đúng rồi, ả còn đứa nhỏ trong bụng. Ả sẽ tới tìm anh để đổ vỏ. Nghĩ là làm, Lâm Thi lập tức chạy xe tới biệt thự của anh. Lúc này anh và cô vẫn còn chưa về, cậu và Lãnh lão gia đang ở công ty tất bật cho việc thu mua, nhà chỉ có Lãnh phu nhân. Ả nghe người hầu báo chỉ có mẹ anh ở nhà thì vui lắm. Bộ mặt giả tạo lại làm như đau lòng và uỷ khuất, cầm theo tờ giấy khám thai 4 tuần tới trước mặt mẹ anh.

“Con chào mẹ. Con tới muốn tìm anh Phong.”. Lâm Thi mặt giày vừa nhìn thấy Lãnh phu nhân đã vội vàng gọi là mẹ. Mẹ anh đã được cậu dặn trước nên cũng mỉm cười diễn theo ả.

“Lâu lắm không gặp. Đồng tiểu thư, sao cháu lại gọi ta là mẹ? Con với anh Phong... hôm đó chúng con....”. Ả nghe mẹ anh hỏi lại giả bộ ấp úng, tay đẩy tờ giấy khám thai về phía Lãnh phu nhân. Ả cũng đồng thời tiến sát lại nắm lấy tay mẹ chồng cô tỏ vẻ hối lỗi.

“Con xin lỗi...nhưng đứa bé này không có tội...Xin mẹ hãy nể nó là cốt nhục của anh Phong mà nhận đứa cháu này”.

Lãnh phu nhân trong lòng vừa ghê tởm ả, lại vừa giận thằng con trai mình. Trước đây lúc anh và Lâm Thi yêu nhau mà đã không ưng rồi. Tới tận lúc ả bỏ anh để chạy theo đại gia anh vẫn còn ngu ngốc mà luỵ ả. Giờ có vợ rồi vẫn còn dây dưa qua lại với ả. Cũng may bà đã được cậu dặn trước nếu không bà sẽ chẳng nương tay mà đánh cho ả mấy cái bạt tai. Nén cơn giận, Lãnh phu nhân kéo ả ngồi xuống hỏi han vài câu rồi cho người đưa ả vào phòng ngủ dành cho khách. Đợi anh về sẽ giải quyết.

Anh sau khi giải quyết xong mọi việc mới dẫn cô ra về, lúc vào đã khó khăn rồi giờ ra lại càng khó hơn. Cũng may cậu đã nhanh trí viện trợ thêm vệ sĩ rồi, anh đưa cô ra đến xe mới để cô vào trong ngồi trước rồi mới ngồi vào sau. Anh đưa mắt nhìn cô rồi cho xe chạy về nhà, lúc này anh vẫn ôm lấy eo nhỏ của cô. Miệng lại không an phận dần tiếng đến cổ của cô mà cắn nhẹ lấy.

“Làm tốt lắm, nhưng vẫn là có ý không muốn, chuyện này ta sẽ phạt em sau! Cɧó ©áϊ dâʍ đãиɠ!”. Nói rồi anh rời miệng ra khỏi cổ của cô, dù gì cũng còn việc để làm. Cho cô nghỉ ngơi một chút cũng được, anh ôm lấy eo của cô yên vị một lúc cho đến khi về tới nhà.

Lúc này cũng vừa hay cậu về tới sau khi giải quyết công việc xong xuôi, có lẽ chuyện này không quá khó rồi. Ấy vậy mà khi anh và cậu cả cô bước chân vào nhà đã nghe người hầu báo cáo lại việc ả đến. Anh đã sớm biết việc này, cậu cũng thế. Cũng thật hay cậu đã nhờ mẹ diễn rồi.

“Con mới về”. Anh thấy mẹ ngồi đó với gương mặt tức giận liền hiểu ra là có việc gì, anh cho cô đi lên phòng nghỉ ngơi trước rồi mới quay sang ghế sofa ngồi xuống.

“Đi tắm rửa rồi ngủ một chút, lát anh gọi em xuống ăn trưa”. Nói rồi anh mới quay sang mẹ, cậu lúc này cũng thừa biết là có chuyện gì rồi. Vốn là người ở trên thương trường chắc chắn biết qua không ít lần. Cậu ngồi xuống sofa đối diện anh rồi mới cất giọng.

“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

“Con dâu ngoan lên nghỉ ngơi chút đi. Ta đã dặn nhà bếp nấu canh cá con thích rồi! Dạ, con cảm ơn! Xin phép mẹ, anh hai em lên phòng ạ”.

Nói rồi cô theo người hầu trở về phòng. Cô nhìn thấy loại biểu cảm lạ ở mẹ chồng và câu, trong lòng cũng có chút hoài nghi nhưng lại chẳng dám hỏi. Tới khi lên phòng rồi cô mới kéo người hầu lại, hỏi một hồi mới hiểu Lâm Thi vách cái bụng bầu tới tìm. Trong lòng cô bỗng cảm thấy chua xót mà tủi thân cực kì. Lén giấu đi giọt nước mắt, cô đi vội và nhà tắm xả nước thật lớn, cố trấn tĩnh lại cảm xúc khác thường trong lòng mình. Cô tắm rất lâu mới trở ra, trèo lên giường suy nghĩ tới những lời người hầu nói. Cũng đúng thôi, anh và ả quan hệ với nhau, có bầu là chuyện thường. Cô chỉ là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, cô chỉ cái cái danh Nhị thiếu phu nhân Lãnh gia mà thôi.

“Tại sao lại để xảy ra loại chuyện này ?”. Lãnh phu nhân đợi anh và cậu ngồi xuống mới đẩy tờ giấy xét nghiệm qua cho cả hai nhìn. Đồng thời cũng cho người đi gọi Lâm Thi ra để anh và cậu giải quyết mớ rắc rối. Còn bà cũng chẳng thèm nghe anh giải thích liền bỏ đi xuống bếp. Nay bà sẽ tự tay nấu đồ ăn tẩm bổ để con dâu sớm ngày có hỉ sự.

Anh thấy tờ giấy xét nghiệm khoé môi khẽ nhếch lên, xem ra ả coi thường năng lực của anh quá rồi. Anh không nói không rằng cứ thế đưa ánh mắt nhìn ả, khoé môi khẽ cong lên. “Đã lâu không gặp, tiểu thư Đồng Gia!”.

Cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái thai đó là của Hà Quân chứ không ai khác. Ả muốn anh là người đổ vỏ đây mà, cậu nhìn anh rồi mới cất giọng. “Em không cần giải thích, quên rằng gia tộc ta có cách kiểm tra dòng máu của dòng tộc à?”. Nói rồi cậu đưa mắt nhìn ả ta, ma thuật là thứ mà ở thế giới hiện tại không nghĩ đến nhưng thật chất nó hiện hủ, không chỉ là ma thuật mà những thứ khác nữa. Nhưng để phát huy hết lại rất khó.

“Ta cho ngươi cơ hội để nói lại lần nữa, đứa nhỏ là của ai?”. Anh lúc này hiểu ý cũng không nói gì mà đứng dậy đi lên phòng, chuyện này để cậu giải quyết, đứa nhỏ ấy sẽ được sinh ra nhưng mẹ nó không phải là ả. Anh về đến phòng đã thấy cô nằm trên giường rồi, anh khoá cửa lại rồi mới tiến lại giường.

“Sao lại nằm yên ở đó? Muốn mẹ biết chuyện của chúng ta sao?”.

“Anh! Sao lại xưng hô xa lạ như thế?”. Ả vừa nhìn thấy anh đã nhào tới mà ôm lấy cánh tay rắn chắc. Ánh mắt nai tơ vô tội hết nhìn anh rồi lại nhìn tới cậu. Thái độ của anh hôm nay thật khác, và cả câu nói của cậu cũng khiến ả hơi chột dạ. Bằng biện pháp y học tiên tiến thì cũng phải 2-3 tháng thai kỳ mới có thể xét nghiệm ADN được. Làm sao cậu kiểm tra được cái thai là của ai.

“Đại thiếu gia anh nói gì vậy? Cả anh cũng nghĩ nó không phải con anh sao? Đồ hèn dám chơi không dám nhận”.

Ả nhìn anh rời đi vội đuổi theo muốn níu kéo anh, rất tiếc ả không có cơ hội đυ.ng vào anh nữa. Cơ thể bị hai vệ sĩ của cậu giữ lại. Ả lên cơn điên chửi rủa anh không ngừng.

Đồ khốn! Đồ táng tận lương tâm! Tuấn Phong anh còn không bằng cầm thú! Cô ở trên phòng ôm lấy cái gối ôm lim dim ngủ. Tai nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch, lại câu nói lạnh nhạt của anh cô cũng chỉ làm biếng nói vài từ. “Mẹ nói em nghỉ ngơi mà”.

Nói rồi cô nhích người qua một bên để chừa một khoảng trống cho anh. Dù sao cũng gần tới trưa rồi, cô cũng chỉ định nằm một xíu cho thứ rắc rối kia rời đi mà thôi. Cô còn phải giúp mẹ chồng làm bữa trưa nữa chứ. Mặc dù vụng về nhưng cô cũng nấu được vài món cơ bản, mà chủ yếu chính là để tránh ở một mình với anh thôi.

“Anh nằm nghỉ đi, em xuống bếp giúp mẹ”.

“Không cần phải né tránh!”. Anh nghe cô nói khẽ cau mày lại, nhưng cũng chẳng muốn nói nữa. Anh đi lấy đồ vào nhà tắm tắm rửa rồi thay bộ đồ khác thoải mái hơn, sau khi việc anh đi đến thư phòng.

“Nói mẹ trưa anh không ăn cơm”. Phía cậu có lẽ mọi chuyện cũng đã rõ rồi, cậu tin rằng cái thai đó không phải của anh. Cậu cho người đem ả đi trấn nước ở ngoài hồ bơi ở phía sau, tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cậu dùng bữa xong sẽ tính đến việc kiểm tra cái thai đó, sau khi ả được đưa đi cậu cũng về phòng. Thay đồ rồi mới xuống nhà ăn, mọi người cũng đã tập trung đông đủ ngoài anh ra mà thôi. Có lẽ sắp có ai đó mất kiểm soát rồi, cậu ngồi xuống bàn ăn rồi mới cất giọng nói với mẹ. Cậu biết có cô ở đó nhưng dù gì cô cũng sẽ biết sớm thôi.

“Ăn xong chúng ta sẽ đi kiểm chứng cái thai đó là của ai, xem ra mẹ không có lòng tin ở Tuấn Phong rồi thì phải?”.

Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô, cậu thừa biết đứa em của mình có làm gì cũng không để việc có con ngoài dá thú đâu. Cậu mời cả nhà dùng bữa rồi mới bắt đầu dùng bữa trưa, xong việc này cậu còn phải có chuyến đi công tác ở nước ngoài nữa. Thật phiền phức mà.