Chương 32

Trong điện, Đàm Viên Sơ mở nắp hộp thức ăn ra, bên trong là nước ô mai giải nhiệt, còn có cả món ăn kèm và bánh ngọt. Y mặc kệ Vân Tự, đều nếm thử hết. Bánh không quá ngọt, y như quên mất mục đích ban đầu của mình, tự nhiên hỏi: “Đây là bánh gì?”

Vân Tự cụp mắt: “Nghiền củ sen thành bột, sau đó trộn với hoa quế để làm thành bánh bột sen hoa quế.”

Đàm Viên Sơ nhàn nhã gật đầu, y nếm hai miếng bánh ngọt, đột nhiên liếc nhìn thấy vết dầu trên tay áo của nữ tử, y khựng lại rồi điềm nhiên rời mắt đi.

Hậu phi sai người đưa bánh ngọt, chỉ cần đứng trong bếp liếc mắt một cái là có thể nói thành tự tay mình làm.

Nhưng đến lượt Vân Tự, nói như vậy không phải nói dối.

Đàm Viên Sơ lại quan sát thức ăn trước mặt, y chợt hỏi: “Đói không?”

Vân Tự sững người, nàng canh cả một đêm, chỉ ngủ một giờ thì đã dậy chuẩn bị thức ăn cho chủ tử, sau đó bận rộn mãi, ngay cả nước cũng chưa uống.

Nhưng làm nô tì, không thể nói đói trước mặt chủ tử được.

Vân Tự cúi đầu, còn chưa kịp trả lời. Nhưng Đàm Viên Sơ lại thấy hứng thú, y đã đoán được câu trả lời của nữ tử này là gì rồi.

Đàm Viên Sơ khẽ híp mắt, hình như nàng rất giỏi làm mất hứng.

Cảm xúc của y nhạt dần, bánh trong miệng cũng trở nên không có mùi vị. Ngay sau đó, giọng nói khe khẽ của nữ tử lọt vào tai y: “Đói.”

Động tác của Đàm Viên Sơ chợt khựng lại, nàng cúi đầu, Đàm Viên Sơ nhìn không rõ cảm xúc của nàng.

Y chỉ cảm thấy, cần phải rút lại câu nói trước đó.

Hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn, Đàm Viên Sơ lại hỏi: “Hôm nay là chủ tử của người sai người đến, hay là ngươi muốn đến?” Y cố ý hỏi vậy.

Vân Tự cũng nghe được ý khác của y, chỉ là một câu hỏi hời hợt nhưng lại khiến Vân Tự do dự.

Nàng căng thẳng nuốt nước bọt, con đường tương lai ở ngay trước mắt.

Hoàng thượng đang cho nàng cơ hội lựa chọn.

Nàng có trực giác, lời này Hoàng thượng sẽ không hỏi lại nàng lần thứ ba.

Trong điện có một chậu đá, từng chút bao phủ lên làn da Vân Tự, khiến nàng hồi hộp khó tả. Bị y hỏi vậy, có một khắc Vân Tự như bị đưa về buổi tối hôm qua.

Y cầm chặt chiếc ô giấy dầu, nàng quỳ dưới chân y, y hờ hững hỏi nàng gần đây nghỉ ngơi có tốt không?

Tiếng hạt mưa đập vào ô khiến trái tim nàng bồn chồn.

Lúc này, mùi hương trong điện cũng khiến nàng thở gấp, Vân Tự từ từ cúi chiếc cổ thon dài trắng mịn, giọng nàng rất khẽ, giống như hôm qua, lo lắng sẽ đánh thức Lư Tài nhân: “Là chủ tử sai nô tì đến.”

Bầu không khí trong điện lạnh hơn một chút, Vân Tự cúi đầu, như không cảm nhận được gì, giọng hơi run nói ra nửa câu sau: “Cũng là nô tì muốn đến.”

Sau lời thẳng thắn của nàng, hàng mày khẽ cau của Đàm Viên Sơ dần giãn ra, mắt y vẫn dừng lại ở mặt nàng, giống với hôm qua, ánh mắt y sâu thẳm. Lần này, y lại nói: “Đến đây.”

Y ngồi trên long ỷ, nàng đứng bên chân y, hai người đã rất gần rồi.

Giọng Đàm Viên Sơ rất nhạt, nhưng Vân Tự lại nghe ra được một chút xao động không quá rõ ràng, thoáng vụt qua rồi biến mất.

Trong điện yên tĩnh rất lâu, lần này Đàm Viên Sơ vô cùng kiên nhẫn, không hề muốn giục nàng. Vân Tự mím môi im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi đưa tay về phía người trước mặt.

Khi nàng đưa ra được một nửa thì có người nắm lấy tay nàng, đột ngột, khiến cơ thể nàng loạng choạng rồi ngã vào lòng người đó.

Mùi tuyết tùng thoang thoảng không thể lờ đi được truyền tới, Vân Tự chậm chạp phản ứng lại, đây là mùi trên người Hoàng thượng. Nàng muốn bình tĩnh ngẩng đầu, nhưng nàng phát hiện ra, nàng không làm được.

Người đó không cho nàng thời gian phản ứng, y cúi người đè nàng xuống.

Nàng bị ép phải ngửa cổ, sống lưng như run lên vì sợ, như mưa rơi rêu xanh, ngón tay lướt qua cây cột, cảm giác ngứa ngáy trong xương từ từ lan ra. Vân Tự yếu ớt bám lấy người trước mắt, trên môi có cảm giác lành lạnh.

Dường như Vân Tự rất tỉnh táo, nhưng lại cảm thấy ngẩn ngơ.