Chương 42

Hôm Trung thu, trong cung cũng treo đèn l*иg, nghe nói buổi tối sẽ bắn pháo hoa bên hồ Chu Tước, Vân Tự cũng không khỏi chờ mong.

Thỉnh an xong, Vân Tự vào trong điện: “Hôm nay ngự thiện phòng làm rất nhiều bánh ngọt và bánh trung thu, chủ tử có thích gì không?”

Lư Tài nhân nghe vậy thì quay đầu, háo hức hỏi: “Năm nhân và ô mai.”

Ô mai?

Vân Tự ngạc nhiên, che miệng cười trộm: “Chủ tử thích ăn ô mai cỡ nào, sao ngay cả bánh trung thu cũng đòi nhân ô mai?”

Lư Tài nhân trợn trắng mắt, bức bối nói: “Lâu lắm rồi trong điện này không xuất hiện bánh ô mai.”

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Lư Tài nhân không tốt lắm. Vân Tự im lặng, hình như từ hôm ở các lâu về, chủ tử không còn yêu cầu bánh ô mai nữa.

Lẽ nào là Hoàng thượng không thích?

Vân Tự không lơ là, thầm ghi nhớ điều này, sau đó mới lắc đầu: “Chưa chắc ngự thiện phòng có bánh trung thu nhân ô mai.”

Lư Tài nhân sầm mặt, một lúc sau, nàng ta chán chường xua tay: “Thôi bỏ đi, vậy thì chỉ lấy năm nhân.”

Tránh để ngự thiện phòng cảm thấy nàng ta khó hầu hạ.

Không lâu sau, Vân Tự đã đến ngự thiện phòng lấy bánh trung thu về. Lư Tài nhân chỉ ăn một miếng, phần còn lại đều ban cho cung nhân. Vân Tự hơi khó hiểu, sau đó nghe tiếng thì thầm của Tụng Nhung thì mới biết chủ tử luôn thích ăn chua ngọt, ăn năm nhân cũng chỉ vì góp vui mà thôi.

Vân Tự nhìn bánh ngọt trong tay, đầu mày khẽ cau lại.

Lư Tài nhân chọn rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hôm nay mặc chiếc váy gấm uyên ương màu xanh lục, khiến nàng ta càng thêm hồn nhiên, vẽ mày tô môi, trên má cũng điểm một chút sắc hồng, trông rất rạng rỡ và rung động lòng người. Nàng ta xoay trước gương một vòng, sau đó dẫn Vân Tự ra ngoài.

Tiệc Trung thu tổ chức ở điện Thái Hòa, điện Thái Hòa không thuộc hậu cung, họ phải vòng một đoạn đường rất xa. Giữa đường, họ gặp một đội cấm quân tuần tra, người đứng đầu có dáng người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn.

Vân Tự thấy mắt Lư Tài nhân như sáng lên, nàng ta gọi: “Ca!”

Vân Tự nhìn theo ánh mắt của Lư Tài nhân, chỉ thấy đội cấm quân đó dừng lại, vẻ mặt người đứng đầu hơi dịu dàng, nhưng rồi nhanh chóng kiềm chế lại: “Vi thần bái kiến Tài nhân chủ tử.”

Bước chân Lư Tài nhân đang chạy về hướng đó chợt khựng lại, nàng ta bất mãn với cách gọi của ca ca, nhưng cũng biết đây là quy tắc, thế nên chỉ “hừ” một tiếng: “Ca ca đang tuần tra sao?”

Lư Đông Huân thấy khí sắc muội muội khá tốt, bèn quan sát cung nhân ở phía sau nàng ta.

Hắn ta là cấm quân, thường ra vào cung, cũng có chút hiểu biết về quy định hậu chung. Phân vị Tài nhân có sáu hạ nhân, trong đó có hai người là tì nữ làm việc nặng, nói chính xác hơn thì Tài nhân chỉ có bốn người hầu.

Bên cạnh muội muội không có Tụng Nhung, Lư Đông Huân quan sát kỹ hơn, nhưng ngay sau đó, hắn ta siết chặt bàn tay cầm chuôi kiếm.

Cung nhân đó tò mò nhìn hắn ta, lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng quy củ dời mắt đi. Dưới ánh dương ấm áp, hai bên má của nàng như phớt hồng, có sợi tóc rũ bên má, tăng thêm một chút phong thái khó tả được. Lư Đông Huân không nhìn rõ mặt nàng, cũng không dám nhìn kỹ.

Lư Đông Huân nhanh chóng rời mắt đi, thấy muội muội không hề có cảm giác nguy cơ, trong lòng hắn ta không khỏi thở dài.

Nhưng xung quanh nhiều người, hắn ta muốn nhắc nhở một câu cũng không được.

Hắn ta còn phải đi tuần, không thể ở đây lâu. Lúc tạm biệt, Lư Đông Huân vô thức nhìn về phía cung nữ đó. Muội muội vẫn lưu luyến đứng im tại chỗ, cung nữ như nhận ra ánh mắt của hắn ta, bèn cúi gằm mặt xuống.

Ánh mắt Lư Đông Huân lóe lên, hắn ta mím môi quay đầu đi.