Chương 4: Quỷ nhảy lầu (4)

Cảnh sát căn cứ vào nhật ký trò chuyện của người chết và tìm được Đường Tiểu Minh, còn đến nhà hắn để tiến hành thăm viếng và điều tra.

“Trước khi trả lời câu hỏi thì hai anh cảnh sát có thể trả lời giúp tôi một câu hỏi được không?”

Đó là chuyện liên quan đến lệ quỷ, Tư Cẩn Thư không thể từ bỏ việc điều tra được, nếu đã như vậy thì để hắn đảo khách thành chủ, cũng thu thập thông tin từ chỗ cảnh sát đi.

"Nếu đó là một câu hỏi có liên quan đến vụ án thì chúng tôi không tiện trả lời."

"Đừng lo, tôi biết quy tắc, tôi chỉ muốn biết ông ta là ai và làm gì, tôi sẽ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác."

Trần Huy nhìn hắn với vẻ nghi ngờ: "Anh biết quy tắc à?"

Đường Tiểu Minh cười và nói: “Nói thật với hai người, thứ tôi thích xem nhất là phim về cảnh sát và đạo chích, phim ảnh cũng đến từ cuộc sống mà.”

Trần Huy gật đầu mà không tỏ rõ ý kiến: "Ông ta tên là Tôn Khải Vĩ, là hiệu trưởng của trường trung học trực thuộc khu công nghệ cao mới."

Chỉ cần bọn họ hỏi thăm thêm một chút thì có thể biết được thân phận của người chết, đúng là không có gì không thể nói cả. Khi Trần Huy đang trả lời câu hỏi thì anh ta cũng quan sát biểu cảm của Đường Tiểu Minh một cách cẩn thận để xác định xem hắn có đang nói dối hay không.

"Tôn Khải Vĩ..." Đường Tiểu Minh lặp lại, sau đó mới vỗ trán rồi nói: "Xem trí nhớ của tôi này, lúc ông ta gọi điện cho tôi có nhắc đến tên ông ta, nhưng tôi lại hoàn toàn quên mất."

Biểu cảm của Đường Tiểu Minh rất tự nhiên, không giống như là đang nói dối, Trần Huy tiếp tục hỏi: “Nếu hai người không quen biết thì tại sao ông ta lại hẹn gặp anh, và hẹn gặp anh là vì mục đích gì?”

Đường Tiểu Minh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ: “Tôi là chủ bá trực tuyến, cũng được xem là khá nổi tiếng ở trên mạng, chủ yếu là nói về những sự kiện thần quái mà tôi gặp phải, đồng thời cũng kết nối với người xem để lắng nghe những điều kỳ lạ mà bọn họ từng gặp phải. Tôn... Ông ta gọi điện cho tôi, nói rằng mình gặp phải chuyện kỳ

lạ, tôi cũng muốn thu thập tư liệu sống nên đã hẹn gặp mặt ở nhà ông ta."

“Vậy ông ta có nói cụ thể là chuyện gì không?”

"Không, ông ta chỉ liên tục nói là đã gặp quỷ, nghe giọng điệu của ông ta thì có vẻ đang rất căng thẳng, cũng không thể giải thích rõ ràng trong một lúc được, nên mới hẹn gặp ở nhà ông ta."

"Gặp quỷ?" Trần Huy nhíu mày lại, nhìn Đường Tiểu Minh thật kỹ: "Sao ông ta gặp quỷ mà lại nói với anh, anh có cách gì có thể giúp ông ta à?"

"Nói thật bới hai người, công việc chính của tôi là làm đạo sĩ, là người có chứng chỉ, công việc phụ của tôi là làm chủ bá, là để kiếm sống thôi."

Ánh mắt nhìn Đường Tiểu Minh của Võ Ninh lập tức thay đổi: "Ồ ~ Thì ra là anh đang làm chuyện phong kiến

mê tín."

"Tôi có giấy chứng nhận của nhà nước, sao lại là làm chuyện phong kiến mê tín chứ? Tiểu đồng chí, lúc anh nói chuyện phải chú ý một chút, đừng để đi quá xa."

Võ Ninh còn muốn nói thêm gì đó thì lại bị Trần Huy ngăn lại: "Giấy chứng nhận của anh đâu, lấy ra cho tôi xem."

Đường Tiểu Minh đứng dậy đi đến thư phòng, lấy chứng chỉ đạo sĩ từ trong ngăn kéo ra và đưa cho Trần Huy.

Trần Huy xem xét một cách cẩn thận, rồi lại đưa giấy chứng nhận qua: "Mặc dù anh là đạo sĩ, nhưng cũng không thể cổ vũ phong kiến

mê tín được, đây là hai chuyện khác nhau."

"Tôi không cổ vũ phong kiến mê tín mà, cảnh sát cũng không thể nói bậy mà không có căn cứ được. Tôi chỉ bán vòng tay và đồ trang sức, những thứ này có rất nhiều ở các địa điểm du lịch, chắc là không phạm pháp chứ. Hơn nữa, anh chỉ là chưa từng nhìn thấy quỷ thôi, cũng không thể chứng minh là nó không tồn tại, nếu không thì trên đời này làm sao có nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được như vậy?”

"Khoa học không thể giải thích được là vì khoa học chưa đủ phát triển, anh làm đạo sĩ cũng được, làm người nổi tiếng trên mạng cũng thế, cũng không thể làm những chuyện phi pháp được, nếu làm những chuyện đó thì tôi sẽ bắt anh."

"Cảnh sát yên tâm đi, tôi là một công dân ưu tú tuân thủ pháp luật, sẽ không làm điều gì trái pháp luật." Đường Tiểu Minh ngẩng đầu lên nhìn thời gian và nói: "Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Buổi phát sóng trực tiếp của tôi sắp bắt đầu rồi."

"Không có, hôm nay đến đây thôi, nếu cần thì chúng tôi sẽ lại đến nữa."

Trần Huy và Võ Ninh lần lượt đứng dậy và đi về phía cửa.

"Hai vị cảnh sát, tôi lắm miệng hỏi thêm một câu, cái đó, Tôn… Hiệu trưởng, không phải là nhảy lầu tự tử à? Chuyện này còn điều tra gì nữa?"

"Có phải là tự sát hay không thì vẫn cần phải xác định, trước khi chưa xác định được thì chúng tôi vẫn phải điều tra."

Đường Tiểu Minh gật đầu: "Vậy cái đó, tôi không tiến nữa, hai người đi thong thả."

Nhìn thấy cửa phòng bị đóng lại, Võ Ninh không nhịn được mà lên tiếng: "Đội trưởng, tôi cứ cảm thấy Đường Tiểu Minh này có vấn đề gì đó, anh ta nói chuyện rất dịu dàng."

"Lúc quay về hãy kiểm tra kỹ một chút." Trần Huy gật đầu đồng ý.

"Đội trưởng, anh nói xem rốt cuộc là Tôn Khải Vĩ này tự sát hay là bị người ta gϊếŧ?"

“Có nhân chứng nhìn thấy ông ta nhảy lầu ở hiện trường, khả năng cao là tự sát. Nhưng nếu những lời Đường Tiểu Minh nói là thật thì ông ta vốn không định muốn chết, mà là lựa chọn nhảy lầu trước khi hai người gặp nhau, rõ ràng là có mâu thuẫn, cho nên tạm thời vẫn chưa thể xác đinh định được.”

“Vậy thì có khả năng là có ai đó ép ông ta tự sát.”

“Đúng là có khả năng này.” Trần Huy nhíu mày lại, nói với vẻ trầm ngâm: “Chỉ là trong nhà Tôn Khải Vĩ chỉ có một mình ông ta, trước khi ông ta nhảy lầu cũng không liên lạc với bên ngoài, hung thủ làm thế nào để ép ông ta tự tử chứ?"

"Internet!" Đôi mắt của Võ Ninh sáng rực lên, anh ta nói: "Bây giờ công nghệ Internet đã phát triển như vậy rồi, có lẽ hung thủ đã ép ông ta phải tự sát thông qua Internet."

"Bây giờ đã có mục tiêu rồi, chúng ta trở về lại điều tra cho thật kỹ."

Cuộc trò chuyện của hai người đã bị Tư Cẩn Thư nghe thấy tất cả: “Bọn họ nghi ngờ anh.”

Đường Tiểu Minh đang bận rộn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị phát sóng trực tiếp: “Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, có gì ngạc nhiên đâu chứ.”

“Anh không sợ bọn họ sẽ gây rắc rối cho anh à?”

“Sợ chứ, tại sao tôi lại không sợ, nhưng cổng vào của tiểu khu có camera, đúng lúc chỗ tôi đứng có thể quay được, từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa vào tiểu khu, cho dù cảnh sát có nghi ngờ tôi thì bọn họ cũng không tra ra được gì cả.”

"Bọn họ không tin vào quỷ thần, anh làm chuyện có liên quan đến quỷ thần, nếu bọn họ muốn gây chuyện thì rất dễ."

“Sao tôi lại cảm thấy cậu đang hả hê nhỉ?” Đường Tiểu Minh dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía y.

Tư Cẩn Thư nhướng mày lên: “Tôi chỉ đang nhắc nhở anh mà thôi.”

“Nếu có người muốn gây rắc rối cho tôi thì tôi sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền thì tôi không có cơm để ăn, không có cơm ăn thì sẽ chết đói, vậy thì cậu cũng sẽ không có khí vận để cọ nữa, cho nên tốt nhất là cậu nên cầu nguyện để chuyện cậu nói không xảy ra đi."

"Một người là hiệu trưởng, một người là học sinh, anh nói xem giữa bọn họ có ân oán gì, đủ để biến một học sinh thành lệ quỷ rồi tìm cách trả thù chứ?"

Trong đầu Đường Tiểu Minh hiện lên mấy suy nghĩ, hắn vẫn chưa trả lời vấn đề của Tư Cẩn Thư, mà trực tiếp đi đến phòng phát sóng trực tiếp: “Chào mừng mọi người đến với phòng phát sóng trực tiếp âm dương, hôm nay tôi gặp phải một chút chuyện nên mới chậm vài phút, mọi người đừng để ý nha.”

Đường Tiểu Minh vừa nói chuyện vừa nhìn về phía làn đạn: "Gặp phải chuyện gì à, Cái này đúng là không thể nói được, nhưng có một điều tôi phải nhấn mạnh một chút, những người hâm mộ biết số điện thoại của tôi đừng nói cho những người khác biết, nếu có việc gì muốn tìm tôi thì cứ trực tiếp nhắn tin riêng cho tôi, ngày nào tôi cũng sẽ đọc.”

"Người nói trên làn đạn kia đi ra cho tôi, bạn như này là quá mức rồi đó, bất cứ ai đến tìm tôi đều là người gặp phải chuyện kỳ lạ, mọi người cũng không muốn gặp phải nó đâu phải không?"

"Những người nói muốn nên cẩn thận một chút, đừng quá tò mò, tục ngữ có câu, tò mò hại chết mèo đó."

"Cảm ơn ‘tôi là vợ cả của Đường bán tiên’ đã tặng tên lửa, còn có "mèo con của Đường bán tiên’ đã tặng trực thăng, cảm ơn cảm ơn."

Hôm nay vừa bắt đầu đã có người tặng quà rồi, trong lòng Đường Tiểu Minh rất vui vẻ: “Hôm nay chúng ta sẽ nói về những chuyện kỳ

lạ mà tôi đã gặp phải trên tàu điện ngầm vào hai năm trước, hôm đó tôi đi ra ngoài làm việc, trở về muộn hơn một chút, trong ga tàu điện ngầm khá vắng người, chỉ có thể nhìn thấy một vài người ở đó..."

Đường Tiểu Minh đang kể chuyện xưa thì đột nhiên có làn đạn spam, tất cả đều là dòng chữ "cứu tôi", còn là phông chữ màu đỏ, dày đặc ở trên màn hình, đúng là hơi quỷ dị.

Đường Tiểu Minh dừng lại: "Mọi người chờ một lát, chúng ta sẽ kể chuyện sau, giờ hãy kết nối với người hâm mộ đang spam này đã, để xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì."

Đường Tiểu Minh gọi người spam kia lên, người đó tên là "cây đũa thần của nàng tiên nhỏ", hai người nhanh chóng kết nối, một nữ sinh đang mặc đồng phục học sinh xuất hiện ở trên màn hình, trông dáng vẻ của cô ấy cũng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặc đồng phục học sinh nhìn rất quen mắt, chính là đồng phục của trường trung học trực thuộc mà bọn họ đã tới vào ban ngày.

"Bán tiên cứu tôi với, tôi gặp quỷ rồi, tôi thật sự gặp quỷ rồi!"

Nữ sinh trên màn hình có vẻ rất lo lắng, liên tục nhìn xung quanh, cũng không biết có phải do ánh sáng có vấn đề không mà mắt của cô ấy lóe lên tia sáng đỏ, nhìn rất dọa người.

"Bạn học này, cô đừng căng thẳng, có chuyện gì thì cứ nói từ từ, cô đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Dường như Tư Cẩn Thư vẫn luôn không có hứng thú với việc phát sóng trực tiếp cảm nhận được điều gì đó, lúc này xuất hiện ở phía sau hắn, cúi người xuống nhìn nữ sinh trên màn hình.

Hai người dán sát vào nhau, từng chút cảm giác lạnh lẽo chui vào cổ áo của Đường Tiểu Minh, hắn vô thức rụt cổ lại, nghiêng người về phía trước.

"Tôi, tôi gặp phải quỷ rồi, cô ta tới tìm tôi, cô ta tới báo thù..."

Nữ sinh không còn nhìn xung quanh nữa mà nhìn thẳng về một hướng, sự hoảng loạn trên mặt biến thành sự sợ hãi, đôi mắt cô ấy mở to, nước mắt tràn ra, cô ấy lắc đầu, liên tục lùi lại phía sau: "Không, đừng đến đây, cầu xin cô, đừng tới đây…”

Mặc dù hình ảnh trên màn hình rất mờ, nhưng Đường Tiểu Minh vẫn có thể nhìn thấy được oán khí đang bốc lên, không quan tâm đến điều gì nữa, hắn tiện tay cầm lấy thứ gì đó lên, chặn camera lại và nói: “Cô đừng căng thẳng, hãy chĩa camera vào thứ cô nhìn thấy."

"Cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết..."

Nhìn thấy nữ sinh bị dọa sợ đến mức bất tỉnh, Đường Tiểu Minh đành phải nhắc lại: "Hướng camera vào thứ cô nhìn thấy."

Đường Hiểu Minh nói ba lần liên tiếp, dường như nữ sinh đã hiểu, xoay màn hình lại, trong căn phòng tối tăm chỉ có điện thoại đang phát ra ánh sáng, trong mắt người bình thường thì chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đồ vật được trang trí ở trong phòng. Mà Đường Tiểu Minh lại có thể nhìn thấy lệ quỷ ở trong phòng, đôi mắt của cô ta đỏ rực, trên khuôn mặt trắng bệch có hai hàng huyết lệ, trên người mặc đồng phục học sinh giống hệt nữ sinh kia, nhưng tay và chân lại đứng thẳng trong tư thế cực kỳ quái dị.

“A!” Một tiếng hét chỉ có một mình Đường Tiểu Minh có thể nghe thấy được phát ra từ màn hình, gần như xuyên thủng màng nhĩ của hắn. Hắn không hề do dự, cắn ngón tay, vẽ một lá bùa trong không trung, niệm chú ngữ ở trong miệng và liên tục nhéo bấm dấu tay, ngay sau đó có một đạo phù chú màu vàng được hình thành, trong khoảnh khắc lệ quỷ lao về phía này, Đường Tiểu Minh hét lên một tiếng "sắc", phù chú nhanh chóng bắn ra, rồi đánh vào người lệ quỷ kia.

Lệ quỷ hét lên một tiếng, oán khí trên người dâng lên một cách mãnh liệt, ngay sau đó, nó biến mất khỏi màn hình.