Chương 19

Tống Vân giả vờ như không nghe thấy Thẩm Bạch đang nghĩ gì, trực tiếp đút cháo vào miệng Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch khóe môi mấp máy, nhưng cậu vẫn mở miệng ăn.

Trong khi ăn, cậu tự nhủ trong lòng: [Tiểu Bạch nên trân trọng đồ ăn, không được lãng phí.]

Cậu không hề biết rằng Tống Vân đã nghe hết tất cả mọi suy nghĩ của cậu và hắn đang lặng lẽ đút cậu ăn như thường lệ.

Thì ra, Thẩm Bạch không muốn lãng phí đồ ăn. Vậy là bé con này đã cố gắng ăn hết cây kẹo ngày hôm đó chỉ để tránh lãng phí?

Thật là ngốc nghếch.

"Không ăn hết cũng không sao, không ăn hết thì cho heo ăn. Khi heo lớn lên chúng ta vẫn có thịt để ăn. Như vậy sẽ không lãng phí thức ăn."

Tống Vân không biết tại sao mình lại nói lời dỗ dành này với Thẩm Bạch, nhưng trong tiềm thức hắn không muốn bé con này miễn cưỡng chính mình.

[Thật ư?]

[Được rồi, sau này Tiểu Bạch không cần phải ăn hết chúng nữa.]

Thẩm Bạch gật gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới tại sao Tống Vân lại đề cập đến vấn đề này.

Tống Vân đút cậu ăn xong bữa trưa, sau đó hắn mới dùng bữa.

Buổi chiều, quản gia Lý dặn dò vệ sĩ canh gác toàn bộ khu vực biệt thự, đồng thời cử thêm hai người canh giữ lối vào trang viên.

Không nói hai lời, quản gia Lý tiếp tục bổ sung thêm vài vệ sĩ canh gác.

Tống Vân hôm nay ở cùng Thẩm Bạch cả ngày. Chắc chắn Thẩm Bạch không còn sốt, liền không cần uống thuốc.

Thẩm Bạch ngồi trên ghế sô pha, nhìn Tống Vân đang bận rộn làm việc.

[Tại sao hôm nay anh ấy không ra ngoài? Nếu anh ấy không ra ngoài, làm sao mình có thể chạy trốn?]

Tống Vân nghe xong lời này, cảm thấy vô cùng bất lực. Bé con này thật ồn ào.

Và tại sao luôn muốn chạy trốn? Hắn không đối xử tệ với Thẩm Bạch mà, phải không?

Hơn nữa, bây giờ cả hai đã là vợ chồng hợp pháp. Bé con này còn muốn đi đâu nữa?

Tống Vân thử đi quanh phòng, phát hiện trong phòng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Thẩm Bạch.

Thế là hắn mở cửa và đi thẳng ra ngoài.

Tống Vân đi ra ngoài mấy bước, xác định rằng chỉ có khoảng cách nhất định mới có thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Bạch.

Hắn ước tính khoảng cách giữa mình và Thẩm Bạch, chắc là trong phạm vi mười mét.

Vì vậy, chỉ cần không vượt quá mười mét. Hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Bạch.

Hắn cảm thấy có chút khó tin, sao đột nhiên lại nghe được tiếng lòng của Thẩm Bạch?

Bọn họ có khác biệt gì so với những người khác không?

Nhưng điều đó cũng tốt. Bé con không thể nói được, hắn không cần phải học ngôn ngữ ký hiệu trong tương lai.

[Tại sao bạch tuộc khổng lồ cứ di chuyển xung quanh hoài?]

[Khi nào Tiểu Bạch mới có thể ra ngoài?]

[Tiểu Bạch khó chịu quá, không muốn ở đây tý nào.]

Tống Vân tựa hồ không nghe thấy gì, ngồi xuống đối diện Thẩm Bạch.

[Bạch tuộc khổng lồ nhìn đẹp hơn sư huynh của mình, nhưng quá hung dữ. Tiểu Bạch không thích.]

Nghe thấy lời này, Tống Vân cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Thẩm Bạch đang khen ngợi hắn à? Hay Thẩm Bạch không thích hắn.

Tại sao bé con này lại suy nghĩ nhiều như vậy?

Còn có thể thích hay không thích? Hắn không nghĩ tới việc bé con này thích mình.

Hắn có thể chăm sóc bé con ngốc nghếch này chỉ vì hắn cần một người bạn đời trên danh nghĩa. Hắn thực sự không nghĩ đến phương diện kia.

Mà hắn chắc chắn một điều, hắn chỉ xem Thẩm Bạch như đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi.

Tuổi của cả hai không chênh lệch nhau nhiều, cách nhau 6 tuổi.

Khi hắn chuẩn bị vào đại học, bé con này vẫn đang học tiểu học.

Tống Vân cảm thấy tiếng lòng của Thẩm Bạch có chút ồn ào nên quay lại làm việc, hắn đeo tai nghe vào rồi tiếp tục công việc đang dang dỡ

Thẩm Bạch đã quen với việc người này luôn không chú ý đến cậu, thỉnh thoảng sẽ không nói chuyện với cậu.

Thật kỳ lạ.

Cậu cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn từ sư huynh của mình.

Cố Vũ sư huynh: [Tiểu Bạch, hôm nay ngươi thế nào rồi. Ở đó có vui không?]

Tiểu Bạch ăn không ngon: [Không vui, Tiểu Bạch muốn về đạo quán. Nhưng người ở đây không cho Tiểu Bạch rời đi.]

Thẩm Bạch cảm thấy Tống Vân thật sự rất quá đáng.

Cố Vũ sư huynh: [Có lẽ người thân của ngươi không nỡ rời xa ngươi. Vậy Tiểu Bạch cứ ở lại chơi thêm hai ngày nữa, khi ngươi trở về. Sư huynh sẽ mang đồ ăn ngon đến cho ngươi.]

Tiểu Bạch ăn không ngon: [Được rồi, sư huynh phải giữ lời hứa, không được lừa Tiểu Bạch.]

Cố Vũ sư huynh: [Sư huynh sẽ không lừa ngươi.]

Trong điện thoại di động của Thẩm Bạch không có gì để chơi, thậm chí cũng không có một ứng dụng giải trí nào.

Thông thường cậu chỉ sử dụng nó để gửi tin nhắn cho mọi người, hoặc gõ văn bản để mọi người đọc chữ.

Sau khi nói chuyện với Cố Vũ, cậu lại chìm vào giấc ngủ.