Chương 31

Buổi tối, Thẩm Bạch ngồi vào bàn ăn dùng bữa.

Quản gia Lý giúp cậu gắp đồ ăn.

Ông thấp giọng nói với Tống Vân:

"Ông chủ, đội trưởng A Thành đã đứng bên ngoài được bốn tiếng rồi."

Vừa nghe đến cái tên này, Thẩm Bạch theo bản năng nhíu mày.

[Người xấu.]

"Trả lương cho hắn và bảo hắn cút ra ngoài."

Lần này Tống Vân thực sự đã tức giận.

Các vệ sĩ trong Tống gia đều là do Tống Vân đích thân tuyển chọn khi hắn mới 18 tuổi. Bọn họ đã theo Tống Vân nhiều năm, A Thành vốn là đội trưởng nên Tống Vân thường không để ý nhiều đến bọn họ.

Nhưng lần này A Thành đã vượt qua giới hạn của Tống Vân, quản gia Lý nhất thời không biết phải nói gì.

Khi Trần Kiều đi tới, cô nhìn thấy A Thành đang đứng bên ngoài biệt thự.

"Tiểu Bạch thiếu gia không có đánh tôi, sao anh ngu ngốc như vậy?"

Trần Kiều biết A Thành đã khiến Tống Vân tức giận vì chính mình.

Nhưng với tư cách là đội trưởng đội vệ sĩ của Tống gia, việc hành động lỗ mãng mà không hiểu rõ tình hình là điều không thích hợp.

A Thành cúi đầu, anh đúng là nhất thời xúc động.

Anh yêu thầm Trần Kiều và vô thức cho rằng Trần Kiều đang bị bắt nạt.

Nhưng nếu quan sát kỹ, Thẩm Bạch thiếu gia và Trần Kiều có dáng cơ thể nhỏ nhắn giống nhau. Và Thẩm Bạch thiếu gia trông yếu ớt như vậy, làm sao có thể bắt nạt người khác?

Trần Kiều nghĩ biện pháp, dựa theo tính cách của ông chủ đối xử với Tiểu Bạch thiếu gia. Việc A Thành đã làm rất có thể đã bị đuổi ra ngoài.

Trần Kiều không thể trơ mắt nhìn A Thành bị đuổi ra ngoài. Tất cả đều là vấn đề của cô, nếu không phải bị quỷ nam bám theo...

Cô chợt nhớ đến những đồ vật được đào ra từ ngôi nhà cũ của mình.

Tiểu Bạch thiếu gia không liên quan gì đến con ma kia, cô đoán Thẩm Bạch là người có năng lực. Cô không biết Tiểu Bạch thiếu gia có hứng thú với thứ mà cô tìm thấy ở nhà cũ hay không.

Nếu Thẩm Bạch quan tâm, cô có thể có thể cầu xin Thẩm Bạch thiếu gia tha thứ cho A Thành.

Dù sao giữ lại thứ đó cũng không có tác dụng gì, thay vì chiếm tiện nghi giữ lại phòng thân thà lấy ra giao cho Tiểu Bạch thiếu gia.

Nghĩ nghĩ, cô nắm lấy tay A Thành rời đi.

"Đi thôi, anh nên nghĩ biện pháp làm Tiểu Bạch thiếu gia vui vẻ đi, đứng ở chỗ này có ích lợi gì?"

Thẩm Bạch không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Ăn tối xong, cậu cầm thanh kiếm gỗ nhỏ trở về phòng.

Thẩm Bạch đặt thanh kiếm gỗ nhỏ lên ghế sô pha, đưa tay gõ gõ.

Thanh kiếm gỗ nhỏ di chuyển, nhưng chuyển động có vẻ lười biếng, không sắc bén như lúc bắt ma.

[Đã ăn no chưa?]

Thanh kiếm gỗ động đậy, chủ động cọ cọ tay Thẩm Bạch.

[Được rồi, đi ngủ đi.]

Thanh kiếm gỗ nhỏ là thanh kiếm sư phụ tặng cho cậu sau khi cậu trở thành đệ tử của ông.

Ban đầu chỉ là món đồ chơi của trẻ con nhưng thanh kiếm gỗ đào này "sống dậy" trong tay Thẩm Bạch.

Hóa ra thanh kiếm này từ lâu đã có linh khí, nhưng thanh kiếm gỗ này đang chờ đợi người có duyên với nó.

Nó không thích Thẩm Nham vì ông đã quá già nên đã chọn Thẩm Bạch. Lúc đó Thẩm Bạch mới 3 tuổi, nó trực tiếp nhận chủ nhân ngay tại chỗ.

Thẩm Bạch sinh ra đã có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Thẩm Nham đã dạy cậu kỹ năng này.

Trong Thanh Nguyệt quán chỉ có ít người trời sinh có mắt âm dương, Thẩm Bạch là người trẻ nhất.

Mọi điều tốt đẹp đều gần gũi với cậu, Thẩm Bạch có thiên phú mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Đó là lý do tại sao Thẩm Nham yên tâm để cậu xuống núi.

Tuy nhiên, Thẩm Nham có nhiều tính toán. Nhưng ông không ngờ rằng đệ tử của mình sẽ gặp phải Tống Vân.

Thẩm Bạch ôm kiếm gỗ nhỏ nằm trên ghế sô pha, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Khi Tống Vân đi lên, hắn nhìn thấy bé con đang ngủ cùng món đồ chơi lúc nãy.

Hắn thở dài, lấy thanh kiếm gỗ nhỏ ra khỏi tay rồi bế cậu lên giường.

Nhìn vết thương trên cánh tay Thẩm Bạch, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.