Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Đệ Của Vạn Nhân Mê Cũng Là Vạn Nhân Mê

Chương 1: Xuyên rồi

Chương Tiếp »
Ánh mặt trời xuyên qua cửa phòng, ấm áp mà tươi đẹp, dần dần chiếu sáng khắp cả căn phòng.

Đây là một căn phòng ngủ.

Căn phòng cũng không lớn, trừ bỏ một chiếc giường ra thì chỉ có một cái tủ quần áo, trên tủ quần áo bởi bì vết sơn bị bong tróc mà nhìn qua có chút lồi lõm, khi ánh sáng chiếu vào thì lưu lại chút ánh sáng loang lỗ ở trên đó.

Giữa tủ quần áo và giường ngủ cũng không phải là một cái bàn, mà là kê lên một tấm ván gỗ, phía trên có phủ một tấm vải có hoa văn hình hoa cỏ tạo thành một cái bàn học đơn sơ, trên mặt bàn tới sát vách tường để đầy sách vở, sách vở trên đó được xếp rất chỉnh tề, vừa nhìn qua liền biết chủ nhân của chúng rất quý trọng những quyển sách này.

Căn phòng giản dị đơn sơ, nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp, không có một chút tro bụi nào.

Thứ chiếm diện tích lớn nhất phòng chính là chiếc giường kia, bên trên giường có nằm một thiếu niên đang say ngủ. Những sợi tóc đen nhánh mềm mại che khuất đi gương mặt của cậu, chỉ lộ ra chiếc mũi thẳng tắp tùng đôi môi hồng nhuận.

Ánh sáng mặt trời ấm áp vào buổi sáng dường như đang nhảy múa trên làn da trắng nõn, hơi thở của cậu đều đặn dưới ánh nắng kia, một lát sau, từ chiếc đồng hồ được đặt bên cạnh mép giường vang lên những tiếng chuông thanh thúy đánh thức cậu thanh niên đang nằm ngủ kia, cậu từ từ mở mắt ra.

Giang Sách bị tiếng chuông báo thức của động hồ gọi dậy, ánh mắt đầu tiên của cậu dừng lại trên chiếc bàn học đơn giản kia, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn không chớp mắt.

Người khác xuyên qua đều là có nhà lớn, giường lớn, phòng bếp cùng phòng ăn, còn có xe hơi để ngồi, mà cậu từ lúc tỉnh dậy tới giờ, đối diện với chính bản thân mình không phải là một căn phòng nhỏ xíu chưa tới 10 mét vuông thì cũng là một tấm ván gỗ kê lên làm thành cái bàn.

Giang Sách bất lực mà ngồi dậy, thở dài một cách mệt mỏi.

Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng để rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, cậu lấy tay đùa nghịch mấy lọn tóc mái hơi dài của mình.

Bởi vì những lọn tóc mái này mà đã che khuất đi gần một nửa khuôn mặt của cậu, làm cho cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của mình như thế nào.

Giang Sách cũng không biết là mình xuyên cả thân xác qua đây hay chỉ là linh hồn xuyên qua thôi, dù sao thì cũng xuyên qua đây rồi, về sau ngũ quan cuar mình cũng sẽ không có thay đổi được, chỉ là thân thể này nhìn có hơi gầy yếu một chút, tóc tai thì lộn xộn, thoạt nhìn qua có vẻ như không có sức sống cho lắm, khí chất hoàn toàn khác biệt so với cậu của trước kia.

Giang Sách liền lấy tay vuốt lên những lọn tóc mái ở trên trán, khuôn mặt của cậu liền lập tức hiện ra rõ ràng, cậu tự nhận thấy rằng khuôn mặt này của mình cũng tính là khá đẹp trai, nhưng một khi thả xuống tóc mái, lập tức sẽ bị khí tức u ám uể oải của nguyên chủ làm cho xấu đi không ít.

Tiệm cắt tóc ở xung quanh trường học giá cả lại khá là đắt, chờ ngày nào đó rảnh rỗi một chút, cậu liền đi xa hơn chút tìm tiệm cắt tóc nào rẻ hơn để cắt lại cho gọn gàng mới được.
Chương Tiếp »