Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Đệ Của Vạn Nhân Mê Cũng Là Vạn Nhân Mê

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày sau kỳ thi tuyển sinh đại học, hôm đó sau khi thi xong, cả nhà đặt chỗ định ăn tối cùng nhau để ăn mừng cậu đã thi xong, Giang Sách đang trên đường đi mua nước thì cậu bỗng nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra giữa đường. Cậu liền lao tới mà không hề suy nghĩ, dắt đứa trẻ đi vào bên trong nhưng lại gặp phải một tài xế say rượu lái xe mất lái lao về phía mình.

Sau đó cậu bị tông chết.

Chết ngay cái ngày kết thúc buổi thi tuyển sinh đại học.

Có lẽ vì thấy cậu chết quá thảm nên ông trời đã cho cậu một cơ hội để sống lại. Cậu liền du hành xuyên thời gian và không gian bay vào trong một cuốn tiểu thuyết trở thành một pháo hôi trong truyện thanh xuân vườn trường.

Pháo hôi này là một tên tay sai của nhân vật chính, ngoại trừ việc chạy việc vặt cho nhân vật chính, cậu ta không có một chút cảm giác tồn tại nào nữa.

Gia đình nguyên chủ rất nghèo, cha của nguyên chủ đã qua đời từ lâu, anh chỉ có một người mẹ, còn nợ nần tứ phía, điều kiện gia đình cũng rất nghèo khó.

Dù vậy, Giang Sách vốn tưởng rằng mình đã chết nhưng vẫn cảm thấy thực biết ơn ông trời vì đã cho cậu được sống lại một lần nữa, mặc dù chỉ là một tên pháo hôi ở trong tiểu thuyết.

May mắn thay, cậu xuyên đến đây vừa đúng lúc đang là kỳ nghỉ đông của năm nhất cao trung. Sau khi nghỉ đến hơn một tháng, Giang Sách dần dần thích ứng với thế giới này, nghĩ rằng sau khi khai giảng lúc gặp lại các nhân vật chính thì cũng có thể thong dong đối phó được.

Giang Sách vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy một chiếc chén để trên bàn trong phòng khách, trên chén còn có một chiếc đĩa để giữ ấm.

Có vẻ như đó là bữa sáng do mẹ của nguyên chủ để lại.

Giang Sách ngồi vào bàn, bữa sáng vẫn còn chưa nguội, cậu im lặng ăn xong, tuy no bụng nhưng lại không có ly sữa hay nước hoa quả nào cả, đối với một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn thì hoàn toàn là không đủ.

Cậu đứng dậy trở về phòng, mang theo cặp đi học và bước ra khỏi nhà.

Nhà cậu cách trường không xa, có thể đi bộ tới đó, lúc Giang Sách gần đến trường thì cậu liền đứng yên ở chỗ ngã rẽ..

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, các học sinh mặc đồng phục liên tục đi ngang qua mặt cậu.

Cậu xuyên vào đây chính là một quyển tiểu thuyết vạn nhân mê nói về tình cảm đơn thuần của tuổi học trò. Cuốn tiểu thuyết chủ yếu kể về câu chuyện của ba vị bạch mã hoàng tử trong trường tranh giành nhân vật chính.

Đúng vậy, là các hoàng tử của trường.

Ba vị học sinh trung học đẹp trai xuất sắc lại cùng lúc yêu nhân vật chính và theo đuổi anh ấy, tuy nhiên, nhân vật chính luôn do dự giữa họ và không thể đưa ra lựa chọn của mình.

Cuốn tiểu thuyết này được đăng nhiều kỳ ở trên mạng, được em gái của cậu đang còn học sơ trung cực kỳ yêu thích. Cậu đã từng nhìn thấy em gái cậu chăm chú đọc nó khi đang đi trên tàu điện ngầm rồi yêu cầu em gái phải chăm chỉ mà học tập, không nên dành nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết, kết quả lại cùng em gái xảy ra tranh cãi.

Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đến mức cực kỳ được yêu thích trên mạng. Tác giả vẫn còn chưa có xác định được nhân vật công chính thức của nhân vật chính. Ba nhân vật nam phụ có phong cách khác nhau và mỗi người đều có rất nhiều người hâm mộ. Một số người hâm mộ vẫn đang cãi nhau ầm ĩ. Luôn cho rằng nhân vật mình yêu thích mới là chính cung.

Tất nhiên là cũng có một số người muốn tất cả ba vị bạch mã hoàng tử này đều là công chính.

Cuối cùng, tác giả thậm chí còn tổ chức một cuộc bình chọn xem nam diễn viên phụ nào được yêu thích hơn.

Giang Sách vốn dĩ không có hứng thú với loại tiểu thuyết này, sau đó cậu lại bận thi đại học, không để ý đến tiểu thuyết nữa, cũng không biết nhân vật chính còn lại rốt cuộc là ai.

Không ngờ cậu lại du hành đến thế giới trong tiểu thuyết và trở thành tiểu đệ của nhân vật chính.

Đến nỗi cái tên tiểu đệ tay sai của nhân vật chính này cũng cùng tên cùng họ với cậu, loại chuyện này là chuyện thường tình trong các truyện xuyên qua, cho nên cậu một chút cũng không có gì thấy ngạc nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »