Chương 12: Lạ thật đấy...

Như Quỳnh đang ngồi ăn sáng với bánh mì không thì đột nhiên có người giật nó mà ném nó xuống đất, Như Quỳnh tỏ vẻ bực tức mà ngẩng lên mắng:

- Bị điên hả?

Mới nói xong câu đó thì bị Việt Linh tát vào mặt kia, rồi ra lên cho mấy người đằng sau đánh túi bụi, xé toạc áo của Như Quỳnh. Tiếp đến, Hoà Dao và Việt Linh ném mấy quả bóng đã đổ màu, ném luôn trứng sống vào người của Như Quỳnh. Còn nữa, Việt Linh liếc mắt ra hiệu cho Sơn Kỳ, hắn ta nghe lệnh mà không nể mặt tình cũ gì mà đánh. Khi Như Quỳnh gần như ngất xỉu thì nhóm Việt Linh có vẻ hả hê mà bỏ đi.

Các cô quan sát diễn biến mà không làm gì sao? Không nhé, một lúc sau Như Quỳnh đứng dậy với bộ dạng tàn tạ mà lết lên lớp. Các cô đã đi đến trước mặt của đám người Việt Linh, không nói không rằng đánh gãy xương, nhất là Sơn Kỳ, vì con trai đánh con gái rất hèn. Cả ba cô cứ lấy chân chà, đạp vào người của đám đó. Mi Lê phủi tay thở dài nói:

- Đánh mệt quá. Dù sao là cũng từng là bạn, đối xử vậy thì người khác khinh cho đấy.

Vi Vi bảo:

- Đáng lẽ tụi này không quan tâm đâu, nhưng mà... tại bọn bây quá đáng thôi.

Đinh Hương lại nói tiếp:

- Đi bệnh viện khám lại đi, kẻo gãy xương.

Cả ba cô quay ngoắc người mà đi khỏi chỗ đó, Việt Linh tức đỏ cả mặt lên, Hoà Dao định động viên thì bị cô ta hất ra, cô ta bảo:

- Lần này tao không tha cho tụi mày đâu...

Cùng thời điểm lúc đó các anh cũng đang hóng hớt, Hoàng Kiệt mới búng tay một cái, mọi vật xung quanh đều ngưng đọng lại kể cả con người nơi đây. Thiên Phong khó hiểu mà hỏi:

- Làm gì vậy?

Hoàng Kiệt đáp:

- Mới xem mấy hình ngộ nghĩnh, tao định rủ học vẽ cho vui.

Hoả Lân nhíu mày bảo:

- Chả lẽ mày...

Hoàng Kiệt với thái độ thích thú và đầy đắc ý của mình mà đi đến cầm theo cái bút lông, ra hiệu cho năm người kia đi theo, anh bảo:

- Ghét ai nhất thì vẽ trên mặt người đó, nhớ là phải vẽ đẹp xíu.

Hì hục một hồi thì các anh đã vẽ xong, Hoàng Kiệt nhìn các tác phẩm "tuyệt vời" của cả nhóm rồi kết tất cả nhanh chóng bỏ đi. Thiên Phong thấy mọi người vẫn đứng yên thì búng tay một cái, mọi vật xung quanh đều cử động lại bình thường.Và tiếng cười của tất cả mọi người đều vang lên.

- Trời, xem cái mặt của nhóm Việt Linh kìa.

- Nhất là cái thằng Sơn Kỳ, cũng đáng đời lắm.

- Mà quái lạ nha, lúc đầu đâu thấy nhưng giờ lại thấy...

- Chắc ông trời vẽ lên mặt tụi nó đó.

- Hahaa...



Nhóm Việt Linh thấy mà la oai oái cả lên, giờ không biết chui đi đâu cho đỡ nhục nữa, ai cũng thấy hết cả rồi. Còn cả ba cô thì ai nấy cũng thắc mắc mấy hình vẽ đó như nào, nếu biết thì chắc không ngờ là sự thật đâu nhỉ?

. . .

Giờ vào học đã được chuông báo, các học sinh tấp nập vào lớp nghiêm chỉnh, tại lớp 12B5, Như Quỳnh cứ úp mặt xuống bàn với bộ dáng chi chút vết thương và những vết bẩn, áo còn bị rách nữa, người thì ướt nhẹp. Hoả Lân phát hiện ra nên lấy áo khoác chùm lại, rồi sờ người có bị nóng không, ai ngờ nóng thật. Cậu ta bế Như Quỳnh để đến phòng y tế và có dặn dò với lớp trưởng mua một bộ đồng phục mới.

. . .

Tại Thiên Đình, Ngọc Hoàng đại đế xem con mình ở dưới tự nhiên chăm chỉ bất thường, ông ấy thở dài mà nói:

- Sao lúc đầu ở đây không nghiêm túc làm việc mà giờ xuống đó chăm vậy hả con?

Thái Thượng lão quân mới cười bảo:

- Dạ bẩm, chắc là tiểu điện hạ tìm được thú vui nên chăm chỉ vậy ạ.

Ngọc Hoàng bảo:

- Biết vậy ta phải như ông Hoả Linh Vương, đem thái tử xuống sớm hơn. Dù sao cũng xuống rồi, giờ mà nó tìm thái tử phi là thêm được điểm cộng rồi đấy.

Thiên Lan mới đi tới, lập tức lên tiếng:

- Phụ hoàng, đừng lo. Nó tìm được rồi, chỉ cần chờ thôi.

Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi lại:

- Thật ư?

Thiên Lan gật đầu, thành thật đáp lại:

- Nhi thần không đùa.

Ngọc Hoàng mới cười phá lên, nhìn Thái Thượng lão quân mà bảo:

- Mau chóng chuẩn bị lễ cưới, khi nào nó cưa đổ cô bé đó rồi thì lập tức kêu nó lên mà tiến hành luôn. Hahaha.

Thiên Lan cười bất lực nói:

- Phụ hoàng thật là...

. . .

Quay lại trần gian, đã kết thúc buổi học và họ đã về đến nhà, họ ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều lại bán bánh. Họ đang hí hoáy làm việc thì Lam Thịnh đến cùng với ba người bạn của mình.

- Cho bốn phần bánh bông lan.

Hoả Lân thấy mà vui mừng bất ngờ, tưởng đưa địa chỉ để ghé quán họ chơi khi rảnh thôi mà không ngờ nhanh như thế, họ đem ra rồi được Bách Phúc kêu lại:

- Này, mấy đứa có cần tụi anh dạy làm bánh không?

Hoàng Kiệt nghe vậy liền đồng ý ngay và luôn, đáp lại:



- Dạ có.

Dù là ngàn năm tuổi nhưng tính ra ở nhân gian Hoàng Kiệt vẫn nhỏ tuổi hơn. Một hồi lâu sau những cách chỉ và trình bày công thức làm bánh thì nhóm Hoàng Kiệt đã hiểu hết và thực hành nó thành công rất nhanh. Lam Thịnh mới bảo:

- Mấy đứa là thần hả? Tiếp thu cực nhanh luôn.

"Thì là thần mà." cả nhóm đồng loạt có suy nghĩ chung, Thành Long mỉm cười đáp lại:

- Dạ, tại đam mê nên học phải nhanh thôi anh.

Quân Nghi bảo:

- Tụi em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Hướng Vũ mỉm cười bảo:

- Không sao. Mà mấy đứa mới cấp ba thì không nên nhuộm tóc đâu.

". . ." sau câu nói của Hướng Vũ là bầu trời ngượng ngùng, Hoả Lân gãi đầu nói:

- Tại chơi nổi một lần thử đó ạ.

Thành Long nghe thấy cũng gật đầu nói:

- Tụi em muốn chất chơi thôi ạ.

Thiên Phong thở nhẹ mà suy nghĩ đầy vô tri nói: "Nếu mà thùng nhuộm màu đen đổ vào tóc nó thì nó có thành màu đen không? Hay vẫn giữ màu xanh nước biển nhỉ?". Việt Nhân mới bảo:

- Thôi, tụi anh phải về để giải quyết vụ án rồi. Cảm ơn Hoả Lân đã nói địa chỉ cho tụi anh biết nhé.

Thiên Phong lễ phép nói:

- Tạm biệt anh ạ.

Sau khi nhóm Lam Thịnh đi thì cả năm người đó đều liếc mắt nhìn về phía Hoả Lân làm cậu ta hoang mang, Hoàng Kiệt vỗ nhẹ má cậu ta mà bảo:

- Tài lanh quá đi mày.

Hoả Lân mới để đưa ngón tay tạo thành chữ V mà đắc ý nói:

- Hãy tự hào đi!

. . .

Tại cửa hàng hoa tươi, Đinh Hương đang làm thêm ở chỗ đó, ông chủ rất yêu quý cô vì cách làm việc và cách nói chuyện hoà đồng, lễ phép với khách. Khi nào ông chủ cũng bỏ thêm thêm tiền vào phong bì tiền lương của cô hết. Cô đang xịt nước cho hoa tươi thì thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đi phát tờ rơi, đó là Như Quỳnh.

Cô nghe nói cô ta được lên phòng y tế vì bị sốt mà, sao lại đi làm trong tình trạng đó? Bởi vậy cô mới gọi tên cô ta, Như Quỳnh nghe tiếng gọi mà nhíu mày lại mà quay người lui, tìm kiếm người đã kêu mình và cuối cùng thấy Đinh Hương vẫy tay nên cô ta mới đi đến, hỏi:

- Cô làm ở đây à? Kêu tôi có việc gì không?