Chương 38: Bóng dáng mờ ảo

Thiên Bình sau khi xem xét giấy tờ một hồi lâu rồi cậu đứng dậy và cầm theo tài liệu mà người hồi nãy nhờ cậu. Khi đã tới và bước vào trong đồn cảnh sát chi nhánh V, cậu bỡ ngỡ tiến tới. Hoàng Sơn ngẩng đầu lên thấy vậy và để ý sấp tài liệu đang cầm trên tay của cậu mà hỏi:

- Kết quả của vụ án mới sao?

Thiên Bình đáp:

- Ừ.

Hoàng Sơn đưa tay ra cầm lấy giúp rồi mà bảo:

- Trở lại công việc rồi thấy sao?

Thiên Bình chẹp miệng mà bảo:

- Gì cũng biết hết. Vừa lạ vừa quen.

Tiêu Ca bên kia đợi kết quả công nghệ, thanh thản cơ thể một nên có nhìn qua bên hướng của hai người đang đứng, ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình ở đó, thốt lên tiếng:

- Sao lại ở đây?

Thiên Bình nhìn qua phía mà giọng nói phát ra mà ngẩn người một lúc. Tiêu Kha bước khỏi chỗ mà tiến tới vịnh vai cậu mà bảo:

- Trở lại nghề rồi sao? Chúc mừng mày nha.

Hoàng Sơn mới ngỡ ra hai người là bạn thân với nhau. Tiêu Kha nhìn qua anh mà cười nhẹ nói:

- Đây là bạn thân của tôi. Hồi trước có làm ở chi nhánh T.

Hoàng Sơn gật đầu mà đáp lại:

- Ừ, sau đó làm nghề ăn cướp.

Thiên Bình mới bì xì cái mặt ra, mắt liếc nhìn anh, Tiêu Kha thấy vậy liền động viên:

- Không sao. Trở lại nghề là được.

Cậu mỉm cười rồi ghé sát tai của Tiêu Kha mà nói nhỏ:

- Hoàng Sơn là Tiểu Diêm Vương của Âm Phủ đó.

Tiêu Kha ngạc nhiên, nhăn mặt lại nhìn Thiên Bình, chớp chớp mắt vài cái. Cậu nhướng đôi lông mày, đôi mắt cứ liếc qua liếc về. Hoàng Sơn thấy kì lạ nên lên tiếng hỏi:

- Sao thế?

Tiêu Kha mới đáp lại một câu:

- Nó hay lên cơn vậy lắm, thông cảm.

Thiên Bình ngơ ngác nhìn người bạn của mình rồi nói:

- Bạn bè như quả cà chua vậy mày?



Tiêu Kha cười hờ một tiếng mà đáp lại:

- Mày lại phát ngôn mấy câu không có trong từ điển nữa rồi. Về đi.

Thiên Bình khuôn mặt đầy mếu máo thấy rõ, Hoàng Sơn nhướng lông mày, chẹp miệng và giơ tay đánh vào đầu của cậu khiến cậu phải ôm đầu, cậu quay người bước đi nhưng mới đi được mấy bước thì Tiêu Kha gọi cậu lại và bảo:

- Hiện ở chỗ nào vậy? Cho ở chung với.

Thiên Bình quay đầu lui đáp:

- Nhà đội trưởng của mày đó. Ở chung không?

Bỗng dưng có một vị cảnh sát chạy vào, khuôn mặt căng thẳng, hơi thở hấp hối mà nhìn mọi người xung quanh mà nói:

- Có vụ án mới.

Hoàng Sơn nghe xong thì nghiêm túc bước nhanh lấy áo khoác mà bảo:

- Chuẩn bị xuất phát.

- Rõ, thưa đội trưởng.

. . .

Hiện trường vụ án là một khu rừng cách đây vài cây số, được sự chỉ đường của người dân mà mọi người đã tới nơi và đang quan sát tình hình.

Nơi đây hoang vu cùng với tiếng quạ kêu rất đáng sợ. Thiên Bình cũng đã cùng đội pháp y đã đến kiểm tra thi thể, cậu bất chợt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo, cậu cứ nghĩ là một con ma bình thường nên không quan tâm nên đã tiếp tục công việc rồi sau đó báo cáo tình hình.

Tiêu Kha và Hoàng Sơn đang đi sâu hơn, lần mò tìm những dấu vết còn sót. Bỗng nhiên có tiếng xào xạc của cây cổ thụ gần đó khiến cả hai phải ngưng lại, anh mới ngoắc tay Tiêu Kha, cậu ta thấy vậy liền đi tới, anh nghiêm túc ghé tai lại nói nhỏ với cậu:

- Cậu là con trai của Hoả Lân thân vương đúng không? Đốt cháy cây đó được không?

Tiêu Kha có chút bất ngờ rồi đáp:

- Biết thân phận của tôi luôn sao? Nếu đốt sẽ lan đấy, không được. Bảo Thiên Bình thử xem.

Hoàng Sơn quay lui thì một đám linh hồn đang đứng phía sau, anh và cậu ta bị mất tầm nhìn. Bọn chúng bắt đầu tiến tới về hướng của cả hai đang đứng. Bỗng một tia sét đánh vào đám linh hồn đó với tốc độ không tưởng. Thiên Bình lập tức chạy tới hai người mà hỏi:

- Tia sét của Thiên Lôi.

Tiêu Kha hỏi:

- Mày gọi đúng không?

Cậu gật đầu và nói:

- Ừ. Hồi nãy tao có thấy một bóng dáng mờ ảo.

Hoàng Sơn nhíu mày lại, bảo:



- Có thể ở đây...

Chưa được một câu hoàn chỉnh đã cảm giác ai đó đứng phía sau lưng, anh quay lưng một cách nhanh chóng, hất tay một phát làm con quỷ kia phải văng xa trăm mét.

- Các người đang vào lãnh thổ trú ngụ của ta.

Hoàng Sơn lạnh lùng nói:

- Nơi trú ngụ của ngươi là Âm Phủ, chứ không phải ở đây.

Con quỷ đó bảo:

- Ta không thích. Ở đây được người ta cho ăn, sao lại phải xuống chứ.

Hoàng Sơn nghe xong liền cười nhếch mép và nói:

- Ở dưới cũng sẽ cho người ăn đầy đủ. Hắc Bạch vô thường!

Hai người đó ngoi lên khi nghe lệnh ra của Hoàng Sơn và áp giải con quỷ đó xuống một cách thô bạo nhất vì tội không chịu nghe lời. Cách đây không xa, bóng dáng mờ ảo lúc nãy Thiên Bình thấy lại xuất hiện và chứng kiến được toàn bộ mọi chuyện.

Sau khi quan sát hiện trường được mấy tiếng thì họ đã trở về lại đồn và bắt đầu họp. Hoàng Sơn cầm những hình ảnh được chụp, dán lên để trình bày vụ án.

- Nạn nhân là nữ, tuổi khoảng 20 đến 30 tuổi. Tử vong được ít nhất 12 tiếng. Nguyên do là vết chém ngay sau lưng mà mất máu quá nhiều mà tử vong. Nhưng khu rừng không phải hiện trường đầu tiên.

- Đội trưởng, tôi còn tìm được thứ này ở trên người nạn nhân. Rất kinh.

Người đó đặt trên một túi zip chứa một tờ giấy vàng đang lúc nhúc, Hoàng Sơn trợn trong mắt mà cầm lên. Anh suy nghĩ một hồi thì bị dập tắt một lời nói:

- Có khi nào liên quan đến chuyện tâm linh không?

- Ăn nói vớ vẩn.

- Lỡ thật thì sao?

Anh lập tức gõ tay vào bàn, ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh thở dài mà bảo:

- Có ai quen thầy pháp không?

. . .

Tại bên đội pháp y, mọi người ở đây đều muốn đều buồn nôn khi Thiên Bình mổ ra. Nhiều con trùng đang ngọ nguậy bên trong cơ thể nạn nhân.

- Kinh quá! Tụi nó là gì vậy?

Thiên Bình ra hiệu mọi người ra ngoài, một mình anh ở trong phòng và lên tiếng:

- Xuất hiện đi.

Người đó nghe được lập tức hiện ra, cậu quay lại bóng dáng đó vừa lạ vừa quen, cậu nói:

- Cô đi theo tôi?