Chương 4: Gặp chuyện khó đỡ

Kết thúc hai tiết học môn Toán là đến giờ giải lao của học sinh, cả lớp bắt đầu lộn xộn cả lên, người chạy ra chạy vào, người mượn vở người khác chép bài,... Và bên các anh và các cô cũng vậy. Nhóm các cô tụ tập lại tám chuyện với nhau, Đinh Hương nhìn Mi Lê lạnh lùng hỏi câu:

- Xin lỗi người ta chưa?

Mi Lê chu cái môi, ánh mắt có chút láo liếc, vẻ mặt có chút giả nai, cũng vì thế mà bị Vi Vi tán cho một cái, Mi Lê ôm đầu mếu máo mà nói:

- Đau. Tao xin lỗi rồi, huhu.

Đinh Hương mới nói:

- Xin lỗi rồi thì tốt, mong cậu ta đừng quá sợ con bạn này của tôi...

Mi Lê bĩu môi phản bác lại:

- Tại để cặp xách bị ồn chứ bộ, với cả cậu ta im hơi lặng tiếng ai biết đường mà lừng...

Vi Vi nhíu mày nói:

- Muốn bị tán đầu nữa không?

Mi Lê nghe xong lập tức né ra một bên, hai tay giơ ra như muốn biểu thị "Đừng tán, não bay luôn đó.". Vi Vi lườm nguýt một cái rồi bỗng nhiên lên tiếng:

- Nhưng mà thấy đẹp trai ghê.

Mi Lê gật đầu tán thưởng mà tiếp lời:

- Đúng vậy. À, cái cặp sau lưng bàn mày cũng đẹp lắm đó Hương ạ.

Đinh Hương nhàn nhạt bảo:

- Ồ, vậy luôn. À, tao đang đợi hai đứa mày có người yêu đó, tranh thủ tán đi.

Vi Vi úng má mà đáp lại:

- Xới, hoàn cảnh của chúng ta có khi lại không xứng với người ta ấy chứ tán mất công bị từ chối.

. . .

Qua bên kia, các anh cũng nói này nói nọ với nhau một cách không bình thường, một bên hướng nội, một bên hướng ngoại. Thành Long mới bảo:

- Sợ con gái ở đây quá, dữ như quỷ ý.

Hoàng Kiệt mới bình thản mà nói:



- Cần tôi lôi một con quỷ lên đây cho cậu ngắm không?

Thành Long giật mình quay qua, mặt tỏ vẻ ba phần cạn lời mà bảy phần cũng như ba bởi câu nói của anh, Thiên Phong bật cười nói:

- Riêng tôi thấy đáng yêu mà.

Thành Long nghe xong hừ một tiếng, Thiên Phong cau mày rồi xách cổ áo của Thành Long lên làm cậu bất ngờ rồi nói:

- Ể, làm gì vậy?

Bạch Quân Nghi vội vàng nói:

- Đừng nói hai người đánh nhau nghe?

Thành Long khó khăn đáp:

- Tự nhiên cậu ta xách cổ tôi, tôi đã làm gì đâu?

Thiên Phong mới hỏi:

- Cậu hừ với ai đấy?

Thành Long trả lời:

- Ồ, cậu đó.

Hắc Vũ ra vẻ lo lắng mà ngăn cản, bảo:

- Thôi mà...

Hoàng Kiệt mới chống cằm nhìn hai người đó, anh bắt đầu xăng tay áo lên, tiếp đến là đứng dậy đến sát chỗ hai người đó ngồi, anh nắm lấy ghế mà họ đang ngồi mà đẩy họ xuống nhà một cách phũ phàng, anh phủi tay rồi mỉm cười mà đi về chỗ cũ. Thành Long mới mếu máo than vãn với anh:

- Nè, tôi đây có gây sự đâu...huhu

Thiên Phong đứng dậy xoa mông của mình mà nhìn anh với ánh mắt giận dữ, tuy vậy anh không quan tâm mấy. Nhưng rồi lại có nhóm người hùng hồn đi vào lớp họ, làm tất cả học sinh trong lớp một phen hú hồn, còn bên ngoài thì ngó vào hóng hớt trừ tám người kia nhưng mỗi bên một vẻ.

- Đứa nào hồi sáng đánh em trai tao?

Năm người ngỡ ngàng nhìn nhau, Thiên Phong mới thắc mắc hỏi:

- Có phải người tên Sơn Kỳ không nhỉ?

Nghe vậy, Thành Long sực nhớ rồi đứng dậy nhìn thẳng vào đám người đó, bèn đáp một cách lạnh lùng:

- Tôi.



Người đó lập tức đến lại gần mà xách cổ cậu, một ngày mà bị xách cổ đến tận hai lần thì hơi hiếm, nhưng cậu thì đã dính chưởng rồi. Người đó giọng khàn đặc tức giận nói:

- Mày có biết tao là ai?

Thành Long nói:

- Hỏi ngộ, là ai phải nói cho người ta biết chứ. Mà là ai thì sao? Có chuyện gì xảy ra với tôi hả?

Người đó mới bảo:

- Tao là Sơn Trung, anh trai của người lúc sáng bị mày đánh đấy.

Thành Long mỉm cười lạnh đáp lại:

- À, tôi chỉ đánh một cái mà đi mách người thân rồi à? Kì quá à, không xứng làm "nam tử hán đại trượng phu" gì cả.

- Mày nói cái gì lạ vậy? Thách thức tao đây hả thằng này?

Sơn Trung mới giơ tay đánh cậu thì bị Hoàng Kiệt ngăn lại, anh nắm chặt tay của người đó mà bẻ ngược làm hắn đau đớn xin tha, nhưng kiểu đau này nó lại thốn hơn bình thường. Anh nói:

- Thứ nhất, bạn tôi đánh vì em trai cậu gây sự trước. Thứ hai, em trai cậu còn xưng là trùm giang hồ nơi đây nên ghét, phải đánh cho chừa thói. Thứ ba, cậu cùng đám người tự ý xông vào rất bất lịch sự đối với người khác

Sơn Trung mặc dù rất đau nhưng vẫn hùng hồn giọng nói:

- Đừng giảng đạo lý với tôi, đυ.ng vào em tôi thì không xong đời đâu.

Hoàng Kiệt lạnh giọng đáp:

- Xong đời với ai thì tôi không biết, nhưng tôi sẽ không xong đời với cậu đâu vì tôi sống rất dai.

Nói rồi anh đẩy mạnh người của Sơn Trung xuống sàn, quay ngoắc người mà bỏ về chỗ ngồi. Bốn người còn lại cũng hừ một tiếng rồi về chỗ. Đinh Hương thấy Hoàng Kiệt đã ngồi bên cạnh mà khϊếp hồn chút, cô mới chọt tay vào người anh mà nói:

- Sẽ thù cậu đó.

Hoàng Kiệt cười lạnh đáp:

- Kệ đi.

Cô nghe vậy cũng không quan tâm nữa mà không hỏi thêm. Nhóm người đó cũng buộc phải bỏ đi. Cả lớp trở lại dáng vẻ bình thường, yên tĩnh. Đến giờ hết một buổi học, ai ai cũng ba chân bốn cẳng chạy nhanh một cách hào hứng, như kiểu thoát được một kiếp nạn. Các anh nhìn thấy cảnh tượng vậy mà nói:"Ủa? Vào học mà sao ai cũng buồn nhưng khi được ra về thì lại vui? Thấy học vui mà, vui hơn chỗ chúng tôi nhiều luôn ấy.".

Các anh nhìn một hồi rồi cũng bắt xe đi về lại nhà. Còn các cô thì khác, vẫn ở trường để lên thư viện tìm sách thì bắt gặp mấy bọn nhà giàu đang bắt nạt một học sinh. Vi Vi mới la lớn lên:

- Này, mấy người đang làm gì đấy?