Chương 59: Một bầu trời xanh

Tường Long mới giả nai không biết bảo:

- Vậy luôn? Mới tắt một nữa, lỡ phun nhiều rồi.

Thiên Bình nhíu mày nói:

- Còn giỡn được nữa.

Tường Long vỗ vào vai của Thiên Bình cười nhếch mép, rồi cả hai quay lại nhìn hắn và chuẩn bị để chiến đấu.

. . .

Tại chỗ của cả ba cô, Nghi Trâm lúc này không ổn, Thanh Đài lo lắng vô cùng mà lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán của Nghi Trâm, mong muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Hải Yến tiến tới, dùng phép để làm ổn định cơ thể tạm thời. Cô ấy bảo:

- Tôi chỉ giúp ngang đây thôi. Cần có thuốc giải của bên Hoả Linh Cung mới cứu được.

Thanh Đài nói:

- Không ngờ dính phải một trường hợp khó thể tin nổi. Tường Long là đại hoàng tử của Long Cung, Thiên Bình là thái tử của Thiên Đình, vậy hai người kia là...?

Hải Yến đáp:

- Là Tiểu Diêm Vương và tiểu vương gia của Hoả Linh Cung. Còn tôi xuất thân là ma nữ, nhưng giờ tôi có vị trí khác...

Nghi Trâm cũng nghe được nhưng giọng nói của cô đã bị ảnh hưởng nên không thể phát ra tiếng nữa. Bỗng Băng Linh và Bằng Lăng hiện ra, nhìn tổng quát một lượt rồi chuyển họ đi nơi khác an toàn hơn.

. . .

Quay lại, Tường Long và Thiên Bình cùng nhau đánh với quỷ lửa đó. Mặc dù bị tắt một phần nhưng hắn vẫn tương đối mạnh, hắn cứ xuất ẩn xuất hiện làm hai người không thể phản ứng kịp, suýt nữa là bị thương. Bên ngoài, Tiêu Kha và Lễ Thông đang cố gắng làm phép phong ấn, còn Hoàng Sơn thì nắm chặt cánh bỉ ngạn trên tay và nói: "Mong mày có thể áp chế được hắn."

Ngày hôm sau, Tường Long và Thiên Bình vẫn cật lực đánh với hắn không thấy mệt mà hắn thấy mệt. Thấy thời cơ đã điểm, Tường Long lúc này nháy mắt với Thiên Bình, cậu hiểu ý và lập tức triển khai sáu cây kiếm toàn thành một trận pháp, Tường Long dựa vào đó mà dùng cung tên nước nhắm thẳng vào trung tâm của trận pháp tạo thành một thứ phép đặc biệt làm hắn khó di chuyển. Hoàng Sơn và Tiêu Kha lúc này hiện ra, dùng kiếm của mình mà bay tới chém thẳng vào hắn.

Tiếp đến, Hoàng Sơn còn dùng cánh hoa bỉ ngạn để áp chế hắn. Tiêu Kha và Lễ Thông dùng phép để phong ấn hắn nhưng hình như hắn đang chống cự mãnh liệt, Tiêu Kha quay lại nhìn anh, anh hiện lên lửa U Minh rồi bay lên và hạ xuống nhắm trọng tâm vào đó...

"Bùm", một tiếng nổ lớn vang lên khắp cả bầu trời. Hắn ta đã chính thức bị phong ấn, à không, bị nổ tung. Tất cả mọi người ở bên ngoài đang dọn dẹp những đống ngổ ngang và phát đồ ăn cho những con người đã được cứu ra nhìn lên trời mà ngạc nhiên vì bầu trời đã không còn âm u, tối đen như mực mà trong xanh trở lại.

Các anh trong kia đập tay nhau vui mừng nhưng không quên thu dọn bãi chiến trường này rồi về để xem tình hình các cô.

. . .

Tại tiệm bánh, Kim Ấn đang cho Nghi Trâm uống một loại thuốc làm từ hoa hắc liên ở Âm Phủ đã được ba bữa này, chỉ chờ thêm loại thuốc của Hoả Linh Cung nữa thôi sẽ được chữa khỏi hoàn toàn nếu cô gắng gượng thêm một chút nữa.

Sau cuộc chiến, các anh đi trở về trừ Tường Long, do cậu ấy lượn đâu mất tăm hơi. Lễ Thông nhanh chóng dùng một viên thuốc chỉ có ở Hoả Linh Cung để cho Nghi Trâm uống. Kết hợp với hoa hắc liên đã giúp cho cô ấy ổn định hơn và được cứu xong. Tiêu Kha vui mừng, ngồi bên cạnh cô, ánh mắt mong đợi cô tỉnh lại. Tầm 5 phút sau, Nghi Trâm tỉnh lại với khuôn mặt ngơ ngác...



- Tưởng em chết rồi chứ... Mới một ngày mà em xuống Âm Phủ gặp nhiều cái nó... khá hiện đại như ở đây vậy.

Lễ Thông mới bảo:

- Em mà chết là nó phá Âm Phủ hàng xóm thì sao? Tội lỗi lắm. Hoả Linh Cung cũng không thua kém gì Âm Phủ.

Hoàng Sơn bất lực hỏi:

- Ai là nhà hàng xóm nhà cậu vậy? Ai?

Tiêu Kha mới đáp:

- Gần mà.

Anh phản bác lại:

- Gần cái đầu mày chứ gần.

Thanh Đài kêu "e hèm" làm anh quay lui, lon ton tiến tới chỗ cô, xoa xoa bóp bóp mà nói:

- Em không sao chứ?

Thanh Đài mếu máo làm nũng, bảo:

- Em bị bỏng nè!

Cô giương tay ra cho anh, Hoàng Sơn thấy vết bỏng mà thổi nhẹ nhàng rồi hôn vết bỏng của cô một cái. Băng Linh thấy vậy mà bảo:

- Không nghĩ thằng em có ngày này...

Bằng Lăng thở dài bảo:

- Ai bảo nó dính trúng lời gọi của tình yêu làm gì. Chú ơi, xem con chú nè...

Hoàng Kiệt lập tức hiện lên rồi nói rằng: "Ta biết rồi, hồi xưa ta cũng vậy chứ khác gì nó đâu con. Ta bận trăm công ngàn việc, đừng kêu ta nữa. Mà đứa hái hoa của ta đấy? Đánh chết bây luôn giờ, cứ hái miết, trụi lũi rồi kìa.". Dứt câu, ông ấy liền biến mất. Ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác trước cảnh tượng đó. Hiện xong ẩn, ai chơi lại Diêm Vương - Hoàng Kiệt.

Thanh Đài nhìn qua anh một lượt nên vui vẻ bảo:

- Bộ đồ anh đang mặc đẹp lắm đó.

Anh mới chợt nhận ra là đang mặc bộ đồ chính thức của Âm Phủ, là một bộ dài màu đen với các chi tiết nổi khác nhau được thêu dệt khá công phu.



Tự nhiên, Bằng Lăng tiến tới mới cốc đầu Kim Ấn một cái thật đau. Kim Ấn ôm đầu, mếu máo quay lại bảo:

- Chị gái, em đâu có hái. Chị Băng Linh hái mà.

Băng Linh nghe xong nhíu mày, lạnh lùng nói:

- Cần tao đạp bay ra thùng rác ngoài kia không?

Thiên Bình mới nhận xét rằng:

- Hoàng Sơn, gia đình Âm Phủ của mày ngó hài hước nhỉ?

Anh chẹp miệng, phũ phàng bảo:

- Tao không biết gì hết. Vợ ơi, đi về nhà ngủ đi.

Vậy là anh kéo Thanh Đài đi về nhà luôn. Tiêu Kha khi đó nhìn theo mà nhăn mặt nói:

- Cái thằng quỷ này...

Băng Linh thấy thiếu thiếu nên quay qua hỏi tất cả mọi người:

- Tường Long với An Diệp đâu?

Thiên Bình trả lời:

- Chị An Diệp thì em không biết, Tường Long hồi nãy vừa bảo em là nó đi công chuyện ở Long Cung một lát rồi về.

Bằng Lăng mới suy nghĩ rồi thốt lên:

- Chết em rồi, em lỡ nhốt chị ấy ở đâu rồi ấy nhỉ? Hình như ở Băng tộc thì phải...

Nghe xong mọi người đều hốt hoảng luôn, Băng Linh bất lực nói:

- Bởi vậy mấy ngày nay chị kiếm nó nhưng không thấy nó ở tiệm. Em xong đời với nó rồi, lý do gì mà nhốt nó vậy chứ?

Bằng Lăng đáp:

- Lý do là chị ấy dữ quá nên em nhốt huhu.

Băng Linh gắt lên:

- Kéo An Diệp về nhanh. Em với chả út.