Chương 1: Tiểu hồ ly về nhà

“Cô hai, tới rồi.”

Cửa xe bị mở ra, Tiểu Lê chậm nửa nhịp ừ một tiếng, sau đó bước ra từ bên trong xe. Nhưng không biết vì sao, khi bước xuống chân trái lại đυ.ng phải chân phải, khiến cô thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Dường như có một người hầu nào đó vừa cười một tiếng. Tiểu Lê hơi cắn môi, hơi ngượng ngùng đứng bên cạnh xe oto.

Quản gia mặt không cảm xúc dẫn đường: “Cô hai, bà chủ và ông chủ đều đã chờ lâu, chúng ta vào đi thôi.”

Tiểu Lê theo phía sau quản gia câu nệ đi tới.

Chờ khi hai người bọn họ đi rồi, người hầu vừa bật cười kia lại không nhịn được xùy một tiếng, khinh bỉ cực kỳ: “Đúng là loại lớn lên ở nông thôn. Ông bà chủ nhìn thấy xong không biết sẽ xua đuổi tới xó xỉnh nào, chắc chắn sẽ chê cô ta chướng mắt.”

Người hầu bên cạnh cô ta lại độ lượng hơn cô ta một chút: “Đừng nói vậy, dù thế nào cô hai cũng bị cô cả sơ lý làm thất lạc lúc bé, càng là cốt nhục của ông bà chủ, bọn họ khó khăn lắm mới đoàn tụ được, sao có thể nhẫn tâm như vậy?”

“Không tin? Không tin thì cô cứ chờ coi đi. Nhìn dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu lại không phóng khoáng của cô hai, tôi đoán chừng chẳng cần nửa tháng cô ta đã bị đuổi ra ngoài. Không bằng chúng ta cá cược đi?”

Cô ta còn chưa dứt lời đã thấy cô hai vốn đã đi xa xa chợt quay đầu nhìn cô ta một cái, khiến cô ta bị dọa sợ hết hồn, nhưng rất nhanh cô ta đã thả lỏng người!

Cách xa nhau như vậy, trừ khi cô hai có Thuận Phong Nhĩ, nếu không sao cô hai có thể nghe được mấy lời đàm tiếu nói xấu sau lưng của cô ta!

Tiểu Lê chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại.

Đúng là cô đã nghe thấy thật, nhưng không phải vì cô có Thuận Phong Nhĩ, mà là vì… cô là yêu tinh.

Chi của cô muốn thành tinh cần thỏa mãn hai điều kiện, một là tu luyện tới viên mãn, hai chính là hoàn thành tâm nguyện của người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi xuống núi.

Mà Tiểu lê cũng không nghĩ tới, sau khi cô tu luyện viên mãn xuống núi, lại trùng hợp gặp được cô hai của Tô gia, Tô Lê.

Tiểu Lê hỏi nguyện vọng của Tô Lê, Tô Lê không chút nghĩ ngợi nói ngay: “Muốn tìm một người quay về Tô gia giúp tôi, sau đó dụ dỗ sinh con cho nam thần của tôi!”

Sinh… sinh con?

Tiểu Lê là tiểu hồ ly ra đời trễ nhất trong tộc hồ ly, vốn chỉ là một đứa bé, sao có thể sinh con được?

Lúc đó cô đã muốn từ chối, kết quả một giây sau cô phát hiện trong đầu mình có thêm một Ấn Ký Thiên Đạo.

Hứa nguyện thành sự thật!

Tiểu Lê bày ra vẻ mặt cầu xin, nhìn bản thân vốn lông lá trơn tuột xinh đẹp biến thành Tô Lê một cọng lông cũng không có.

Cô mơ hồ bị Tô Lê dẫn tới giao lộ cô nhi viện, chẳng được bao lâu đã có một chiếc xe sắt thép chạy tới, trên xe có một người đàn ông mặt có râu bước xuống, tự xưng là quản gia mời cô lên xe.