Chương 2



Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, cô xấu hổ vô cùng.

Chính mình cũng không nói qua mấy câu với người đàn ông kia, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc thân thể, ở trong mộng như thế nào lại phóng đãng như thế.

Cô thử nhớ lại khuôn mặt của những người đàn ông trong mơ, nhưng rồi cô nhận ra rằng mình không thể nhớ được bất kỳ ai trong số họ.

Nơi này là linh giới của Lê Xuyên đại lục.

Khác với thế giới trần tục, nơi này linh khí dư thừa, là nơi sinh sống của muôn hình muôn vẻ các loại yêu tinh, tất cả đều ham mê tu luyện.

Diệp Tầm là một con hồ ly chín đuôi đã tu luyện hàng nghìn năm, dòng dõi hồ ly chín đuôi cực kỳ hiếm.

Chúng nó là con cưng của trời, từ nhỏ đã có bộ lông trắng dày và cực kỳ mượt mà, ánh mắt màu lam như bảo thạch.

Sau khi tu luyện thành người, dung mạo càng nổi bật, vô luận là nam hay nữ, đều có dung mạo xinh đẹp vạn dặm chỉ có một.

Cô tu luyện năm trăm năm đã biến thành hình người, ma quỷ bình thường tu luyện mấy ngàn năm chưa chắc có thể hóa hình thành công, cô không thể nghi ngờ là người đứng đầu trong số những người tu luyện yêu ma.

Hơn nữa nổi danh mỹ mạo, đám yêu quái muốn truy cầu cô làm đạo lữ [1] đếm không xuể.

[1] Đạo lữ: bạn đời, bạn tu luyện.

Nhưng một ngàn tuổi đối với hồ ly chín đuôi mà nói chỉ là vừa mới trưởng thành, Diệp Tầm lại bận rộn tu luyện, căn bản không rảnh bận tâm những thứ này.

Yêu tinh tu luyện thành hình người có lúc sẽ đi xuống trần gian vui chơi, nhưng chưa bao giờ bại lộ thân phận của mình hoặc là thương tổn nhân loại.

Bởi vì đây là chuyện thiên đạo không thể dễ dàng tha thứ, yêu tinh vi phạm pháp tắc sẽ lập tức bị thiên đạo xóa bỏ.

Đối với Diệp Tầm mà nói, thỉnh thoảng đi xuống trần gian nếm thử những món ngon của nhân loại, mua một ít quần áo xinh đẹp kiểu dáng khác nhau trong trung tâm thương mại, hay đi trên một thứ có hình thù kỳ lạ gọi là "ô tô" là chuyện thú vị nhất ngoại trừ việc tu hành.

Ở phàm trần cũng thường xuyên gặp được những người đàn ông bị vẻ đẹp của Diệp Tầm hấp dẫn.

Ánh mắt bọn họ luôn theo sát, giống như muốn dính chặt vào người Diệp Tầm.

Cũng có một số người đàn ông táo bạo sẽ trực tiếp đến gần cô, nhưng Diệp Tầm sợ sẽ bại lộ thân phận, chưa bao giờ nói thêm mấy câu với bọn họ.

Chính mình rụt rè tự trọng như thế, vì sao lại nằm mộng xuân?

Diệp Tầm nặng nề vỗ vỗ đầu mình, khó có thể hiểu được trong cái đầu kỳ quái này chứa đựng cái gì, có thể bịa ra giấc mộng hoang đường như thế, quả thực là nhục nhã.

Hoàng hôn đã buông xuống, hang động nơi Diệp Tầm ở vốn nên tối đen như mực.

Lúc này trên bàn lại có một vật gì đó lóe lên ánh sáng yếu ớt, khiến Diệp Tầm chú ý.

Cô đứng dậy đi tới, một gốc cây toàn thân màu tím, đỉnh là hoa hình trái tim lẳng lặng nằm, quanh thân tràn ngập ánh sáng.

Đây là hoa cô mới mang về từ Linh U Cốc vào buổi tối, bởi vì bề ngoài đẹp mắt, hình dạng kỳ lạ bị cô phát hiện, Diệp Tầm thích chưng diện liền mang về.

Nhưng khi Diệp Tầm phát hiện ra cây hoa không biết tên này, nó sẽ không phát sáng, giờ phút này lại tỏa ra hào quang sâu kín.

Vì thế cô đưa tay muốn cầm lên cẩn thận quan sát, trong nháy mắt đầu ngón tay vừa chạm vào, không trung lại đột nhiên xuất hiện một con uyên ương bảy màu.

Con uyên ương này ở trên không trung dạo qua vài vòng, rải xuống những mảnh ánh sáng nhiều màu sắc, như mộng như ảo.

Diệp Tầm còn chưa hoàn hồn lại, uyên ương bảy màu đột nhiên quay đầu, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía cô.

Ngay khi uyên ương chạm vào trán Diệp Tầm, không khí dường như vặn vẹo trong nháy mắt, gốc hoa trên mặt đất lẳng lặng nằm, đã mất đi hào quang ban đầu.

Mà Diệp Tầm và con uyên ương bảy màu kia, không thấy đâu.