Quyển 3 - Chương 32: Cố Kình, là người đối xử với cậu tốt nhất trên đời

Editor: Sất Béo

Chương 32: Cố Kình, là người đối xử với cậu tốt nhất trên đời.

Úc Hoan không muốn cãi nhau với nữ chính, thấy đồ ăn đã được bày biện hết lên rồi thì cầm lấy đôi đũa.

Nhưng tiểu Sơn lại không phải người dễ chọc.

Gã vừa chia thức ăn cho chủ tử nhà mình, vừa khách khí dỗi lại: “Lục công chúa, của hồi môn của điện hạ nhà ta, có hơn nửa là sính lễ của Bắc Cảnh Vương, xa giá này, cũng là Vương gia cố ý chuẩn bị cho chủ tử, nếu ngài có dị nghị, lúc đó thỉnh ngài hãy nói cho Bắc Cảnh Vương.”

“Lớn mật! Một tên thái dám hèn mọn, cũng dám nói chuyện như vậy với ta! Hoàng đệ, ngươi dạy dỗ nô tài như thế ư?”

Nàng vượt qua thời không, vâng theo vận mệnh chỉ dẫn, xuyên đến triều đại hơn một nghìn năm trước này, người đáng ghét nhất trước mắt, chính là cái tên thái giám chết bầm này.

Người này không những luôn nói năng lỗ mãng với nàng, mỗi lần nàng muốn gây phiền toái cho Úc Hoan, ánh mắt người này nhìn về phía nàng, đều giống như đang xem người chết vậy, ẩn chứa sát khí.

Nàng thật sự không biết, một tiểu thái giám trong hoàng cung, tại sao lại có khí thế tối tăm doan người như vậy.

Úc Hoan: “……”

Hai ngươi cãi nhau, tại sao lại kéo lên người ta, xin hỏi ngươi có bệnh sao?

Hơn nữa là một người hiện đại, ngày hôm qua cậu còn nghe thấy nàng lôi kéo tay tì nữ của mình, làm cái gì mà tỉ muội tình thâm ai cũng bình đẳng, bây giờ lại lấy cớ chủ nô tôn ti này để áp người, thật là……

Ánh mắt Úc Hoan lãnh đạm mà nhìn về phía Úc Mạt Nhi, bình tĩnh nói: “Hoàng tỷ, tiểu Sơn nói cũng không sai, ngươi có bất mãn gì, trực tiếp nói với Bắc Cảnh Vương là tốt rồi. Ta biết ngươi ghi hận tiểu Sơn lúc trước ngăn cản ngươi, không cho ngươi lên xe ngựa của ta, nhưng đó đều là bởi vì ta không quen với việc sống cùng một chỗ với người khác, tiểu Sơn cũng làm vậy vì ta thôi. Nếu ngươi muốn nói chuyện tôn ti với ta, vậy ngươi là trắc phi, ngươi không có quyền gì để nói ta cả.”

Cậu cũng không biết cái này thói quen này của mình hình thành như thế nào, dù sao chờ đến khi cậu ý thức được, thì tình huống đã có chút nghiêm trọng rồi.

Cũng may mấy người tiểu Sơn rất được việc, lần nào cũng có thể khiến người khác không cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không quấy rầy đến cậu.

Cậu nói xong, không màng tới sắc mặt khó coi của Úc Mạt Nhi, quay đầu phân phó với Mạc Thiên: “Lần sau bố trí cho hoàng tỷ một bàn khác, để cho cả ta và nàng tránh việc không ngon miệng.”

“Vâng, Vương phi.” Mạc ngàn cung kính đồng ý, nghĩ một chút, lại hỏi, “Nếu không bây giờ thuộc hạ chuyển cơm canh của ngài đến xe ngựa, để ngài dùng cơm ở trên xe?”

“Thôi, lần sau đi.” Binh lính đều đang dùng cơm, cậu không muốn họ phải bỏ cơm giữa chừng, chỉ vì xử lí cái việc cỏn con chó má này “Tiểu Sơn ngươi cũng ngồi xuống ăn đi.”

“Tạ ơn điện hạ.”

Mọi người đều nói chuyện riêng với nhau, từ đầu đến cuối, không một ai hỏi qua ý kiến của Úc Mạt Nhi.

Úc Mạt Nhi tức giận đến xanh mặt, nhưng hai người đấu một tháng, nàng cũng ít nhiều rõ ràng, ngoại trừ tì nữ nàng tự mang đến, thì những người khác, tất cả đều đứng về phía Úc Hoan, nàng không chiếm được lợi.

Nhưng mà nàng cũng không kiêng kị Úc Hoan.

Bởi vì trong lịch sử, Cố Kình là một vị đế vương được biết đến với cái danh công tác cuồng, căn bản là không có Hoàng Hậu gì đó, hắn thậm chí còn không có cả hậu cung.

Có thể thấy được, cái người tạm thời chiếm vị trí Vương phi - Úc Hoa chắc chắn là một con quỷ đoản mệnh, nói không chừng là bị Cố Kình muốn tạo phản gϊếŧ chết cũng nên!

A, vốn dĩ nàng còn tưởng sau khi nàng cảm hóa Kình Thương, thì sẽ cầu xin cho cái tên đáng thương này, cứu một cái mạng chó của nó, nhưng hiện tại xem ra, người đáng thương ắt có chỗ đáng giận!

Con người ích kỷ như thế, chẳng trách sẽ bị Kình Thương đại đế ghét bỏ.

Trong lòng Úc Mạt Nhi khinh thường, liếc sang Mạc Thiên đang ở bên cạnh, tròng mắt chuyển động, tức khắc có kế trong lòng.

“Hoàng đệ, ta nghe trên phố đồn đại, nói Cố Kình là tên gϊếŧ người như ma, mặt như Tu La, là thần la sát uống máu ăn thịt người, ngươi cảm thấy lời này có mấy phần là thật?”

“Hoàng tỷ nói cho cẩn thận!” Úc Mạt Nhi hướng dẫn từng bước, nhưng Úc Hoan vừa nghe đã lạnh mặt “Bắc Cảnh Vương trấn thủ biên giới, nhiều thế hệ trung lương, chẳng sợ hắn gϊếŧ người như ma, thì gϊếŧ cũng đều là người đáng chết! Tiểu nhân trên phố vô tri, mới có thể chảy ra loại lời nói vô căn cứ này, ngươi hơn người vì là công chúa, chắc chắn phải có khả năng phân biệt thị phi*, phải có đức tính không tin lời đồn và không truyền lời đồn! Chuyện này coi như cho qua, về sau đừng để ta nghe thấy ngươi nói những lời này!”

(*) phân biệt thị phi: biết cái gì là đúng cái gì là sai.

Nói xong, cậu ném đôi đũa, phất tay áo đi luôn.

Thiếu chút nữa bị chiếc đũa bắn lên bay vào mặt - Úc Mạt Nhi: “……”

Không! Ta không thiết kế như vậy!

Những lời lẽ chính đáng, chính nghĩa lẫm liệt này, phải để ta nói ra chứ!!!

Tại sao Úc Hoan lại ra bài khác theo lẽ thường như vậy?

Tên đó nên giống như những công chúa hoàng tử vô tri nhát gan khác trong cung, lòng mang sợ hãi thậm chí chán ghét Bắc Cảnh Vương không phải sao?

Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm ở xung quanh, Úc Mạt Nhi lập tức ý thức được, mấy thị vệ này dường như coi những lời châm ngòi kia, trở thành suy nghĩ thực sự trong lòng nàng……

Nàng vội vàng muốn đuổi theo, để cãi lại với Úc Hoan, nhân cơ hội thể hiện tình cảm của mình với Bắc Cảnh Vương, nhưng Mạc Thiên lại chắn trước người nàng “Lục công chúa, Vương phi điện hạ mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi.”

Úc Mạt Nhi hoảng loạn mở miệng: “Mạc tướng quân, ta không phải……”

“Mời ngài về.”

Úc Mạt Nhi: “……”

Úc Mạt Nhi hậm hực xoay người, Úc Hoan thì xụ mặt, tức giận quay về bên xe ngựa, thời điểm lên xe, còn suýt bị ngã, may mắn tiểu Sơn ở phía sau đỡ cậu vững vàng.

“Tiểu Sơn, sức lực của ngươi dường như lớn hơn rất nhiều.” Vẻ mặt Úc Hoan trấn tĩnh, trong lòng lại trộm vỗ về trái tim nhỏ đang kinh hoàng của mình.

Tiểu Sơn đỡ cậu ngồi lại trên giường, rồi mang trái cây mới mẻ cho cậu, mới mỉm cười nói “Vậy ư, ngài không nói tiểu nhân cũng chưa chú ý đến, thế thì võ nghệ Mạc tướng quân dạy xác thật rất có hiệu quả.”

“Mạc tướng quân có tâm, về sau ngươi nhớ rõ đưa cho người ta một phần hậu lễ để thể hiện thành ý, chọn ở trong tư khố của ta ấy.” Úc Hoan ngẫm lại “Đúng rồi, ngươi nói xem, ta có nên học quyền cước với Mạc tướng quân để phòng thân không?”

“Không cần, tập võ quá vất vả, ta học được rồi.”

Úc Hoan gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ lại có chút thất thần.

Bởi vì cậu bỗng nhiên nhớ tới, khi còn nhỏ cậu cũng đề qua yêu cầu này, nói với Cố Kình là thư đồng khi còn nhỏ của mình, nhưng Cố Kình cự tuyệt, lời nói lúc ấy của Cố Kình, giống hệt như lời tiểu Sơn bây giờ.

Tiểu Sơn nhìn sườn mặt động lòng người của thiếu nhiên, ánh mắt hơi nhu hòa.

Tiểu điện hạ của hắn gần đây càng ngày càng thích ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, còn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt khao khát vô cùng, giống như hoa phục* và hôn ước, đều là gông xiềng đối với cậu.

(*) hoa phục: trang phục hoa lệ, sang trọng.

Hắn đột nhiên hỏi: “Điện hạ, nếu ngài chán ghét Bắc Cảnh Vương như thế, vì sao lúc nãy lại phải biện minh cho hắn?”

“Không.” Úc Hoan lắc đầu “Ta không chán ghét hắn.”

Cố Kình, có thể nói là người đối xử tốt nhất với cậu trên thế giới này.

Úc Hoan tuy là hoàng tử, nhưng từ nhỏ đã tang mẫu, còn bởi vì mẹ đẻ chết vì khó sinh mà mang tiếng khắc thân, bởi vậy sống trong cung cũng không thuận lợi gì, thậm chí có khi còn phải đề phòng người khác hãm hại.

Đến tận khi cậu năm tuổi, Cố Kình vừa liếc mắt đã chọn trúng cậu trong một đám hoàng tử, trở thành thư đồng của cậu, cuộc sống của cậu mới có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Cố Kình đối với cậu tốt như thế nào ư?

Tốt đến mức ngoại trừ vị phụ hoàng kia, thì người sống xa xỉ nhất trong hoàng cung là cậu, ngay cả Hoàng Hậu và Thái Tử cũng không bằng cậu.

Tốt đến mức khiến Úc Hoan thường xuyên hoài nghi, Cố Kình có phải là cha đẻ của mình hay không, nếu không thì sao lại dốc hết sức nhận thầu tất cả những thứ ăn, mặc, ở, đi lại, đọc sách tập viết của cậu đâu?

Mỗi lần các huynh đệ tỷ muội khác thấy cậu, thì vẻ mặt của họ vô cùng phong phú, chính là cái loại vẻ mặt vô cùng vi diệu đã hâm mộ, lại còn ghen ghét, nhưng vẫn cực kỳ khinh thường.

Nói tiếp mới thấy có chút đáng yêu.

Úc Hoan vẫn luôn cảm thấy, cái tên tuổi đệ nhất mỹ nhân của mình kia, không thể thiếu đến công lao Cố Kình đắp tiền lên người mình, trang điểm cậu thành châu quang bảo khí.

Có khả năng là người hâm mộ cậu không thèm nhan sắc của cậu, mà là thèm phú quý Cố Kình đắp lên người cậu ……

Một Cố Kình như vậy, sao cậu có thể chán ghét chứ?

Cậu chỉ là…… Không muốn trộn lẫn vào mối huyết hải thâm thù của Cố gia và Úc thị mà thôi.

Xe ngựa nhanh chóng đi về phía trước, Úc Hoan lại gần như không cảm nhận được một chút xóc nảy nào, đây cũng là nguyên nhân khiến Úc Mạt Nhi dùng trăm phương nghìn kế để bò lên xe cậu.

Úc Mạt Nhi bị xóc đến nỗi mặt xanh mét tức giận bất bình, ở trong lòng vẽ vô số vòng tròn, điên cuồng nguyền rủa Úc Hoan không có một chút phong độ thân sĩ nào.

Tỳ nữ bên cạnh an ủi nàng, “Chủ tử đừng tức giận, một con gà trống không đẻ được trứng mà thôi, ngồi ở chủ vị thì sao chứ, kiểu gì thì tương lai tiểu thế tử cũng là ở trong bụng ngài ra mà? Thả cho tên đó kiêu ngạo trong chốc lát!”

“Ngươi nói bậy cái gì đó, ta muốn áp chế hắn, cần gì phải dựa vào bụng ta!” Úc Mạt Nhi không vui mắng một câu.

Nàng mới không phải là loại nữ nhân chỉ biết lợi dụng ưu điểm là giới tính của mình, nàng đến từ hiện đại tiên tiến, có được kết tinh trí tuệ của mấy ngàn năm, muốn nắm lấy một tên cổ nhân lạc hậu, còn không phải là chuyện dễ như ăn bánh sao?

Để nàng ngẫm lại xem, sau khi nhìn thấy Bắc Cảnh Vương, nàng có nên ngâm một khúc Thủy Điệu Ca Đầu* trước, hay là múa một điệu múa Latin mang phong tình dị vực, hay nên triển lãm sách lược trị quốc lợi dân hiện đại hoá, khoa học hóa của mình trước, dùng chính ánh sáng trí tuệ của mình để khiến hắn kinh sợ ngay từ đầu nhỉ?

(*) Thủy điệu ca đầu: một bài thơ được Tô Thức viết về nỗi nhớ đệ đệ của mình. Bài thơ được chuyển thể thành bài hát và trở thành một bài hát bất hủ ở Trung Quốc.

Haizz, quá nhiều ưu điểm, thật đúng là buồn phiền.