Quyển 3 - Chương 35.1: Ta suy nghĩ nên câu dẫn ngươi như thế nào

Chương 35.1: Ta suy nghĩ nên câu dẫn ngươi như thế nào. ( xe ngựa play)

Đêm xuân ướŧ áŧ, điên đảo gối chăn.

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, Úc Hoan mới mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

Dưới người xe ngựa lắc lư, Úc Hoan đỡ lấy trán của mình, đang muốn lên tiếng gọi Tiểu Sơn thì một bàn tay to đè lênn thái dương cậu, thay cậu làm việc đang muốn làm.

Cậu vô cùng kinh ngạc, sau hai giây ngơ ra, đột nhiên ký ức ùa về, cậu mới nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

“Hoan Nhi có đói bụng không? Trên người có chỗ nào không khoẻ?”

Bàn tay thô ráp của nam nhân dùng lực vừa phải ấn xuống, hô hấp ấm áp phả lên mặt cậu.

Úc Hoan hơi co ngưởi lại, một lúc sau mới túm lấy tay nam nhân, quay đầu lại nhìn hắn.

Nam nhân phía sau vẫn mặc trang phục thái giám, nhưng tướng mạo và dáng người chính là của người kia.

Nhìn sắc mặt đờ đẫn của thiếu niên, Cố Kình hơi mỉm cười, chủ động giải thích: “Hoan Nhi đừng lo, hôm nay chưa có ai nhìn thấy diện mạo của huynh, lúc cần lộ diện huynh sẽ vận hành súc cốt công*, đeo mặt nạ da người lên .”

(*Thu nhỏ xương)

“Vết thương của ngươi…… Thế nào rồi?”

Tuy biết rằng ngưởi này có hào quang của nam chính, cậu cũng đã nhắc nhở với hắn khi ra chiến trường phải mang theo hộ tâm kính*, nhưng khi nhận tin quân báo ở kinh thành là Cố Kình trọng thương khi lâm nguy, Úc Hoan vẫn không kìm lòng được mà lo lắng.

(*Tấm thép hình tròn, đường kính khoảng 12cm, đeo trước ngực để bảo vệ phần l*иg ngực.)

“Với thần dược mà ngươi đưa cho ta, vết thương đã sớm khỏi rồi.” Cố Kình kéo vạt áo của mình ra, cho Úc Hoan xem vết sẹo.

Bốn năm không gặp, vết đao chằng chịt trên làn da màu đồng cổ, tuy các vết thương đều đã lành, nhưng vẫn khiến lòng cậu lo lắng không thôi.

Úc Hoan không nhịn được duỗi tay ra sờ, “Vết thương này, sao lại gần tim như vậy?”

“Trên chiến trường đao thương không có mắt, gϊếŧ người không phải điều tất yếu trên chiến trường hay sao.”

Cố Kình không để bụng nắm lấy bàn tay đặt trên ngực mình, dắt nó vào bên trong lớp áo.

Nghe hắn nói bình thản như vậy, Úc Hoan không khỏi cảm thấy hãi hùng.

Huyết mạch đặc thù của Cố gia có thể khiến cho bọn họ ở trên chiến trường dũng mãnh vô song, không sợ sinh tử, đồng thời, cũng phát huy thú tính chảy trong máu họ một cách mãnh liệt.

Như những con thú được đưa ra đấu trường, dũng mãnh, hung ác, nhưng cũng rất dễ dàng mất khống chế.

“Thuốc ta cho ngươi, vô dụng sao?”

“Rất hữu dụng!” Cố Kình lộ ra nụ cười hạnh phúc, “Rất nhiều lần, quân y nói ta không có khả năng sông được, nhưng cuối cùng ta vẫn khoẻ mạnh bình thường, phần lớn là nhờ thần dược của Hoan Nhi.”

“Ta muốn nói là……” Úc Hoan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải nuốt lại lời muốn nói ra, “Cái kia không phải là thần dược gì cả.”

Thật ra cậu muốn hỏi, cậu đưa thuốc kia cho hắn dùng, có ảnh hưởng tiêu cực gì tới huyết mạch của Cố Kình hay không.

Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, huyết mạch Cố gia có vấn đề, Thái Tử cũng không biết, hắn ta sao có thể biết được.

“Sao lại không phải thần dược, bốn năm trước, phụ thân của ta ăn dược ngươi cho mới nhặt được một mạng.”

Cố Kình ngăn kéo bí mật ra, lấy thức ăn được chuẩn bị bên trong, còn không quên dặn dò, “Hoan Nhi, tuy phụ vương ta không biết dược đó ta lấy từ ngươi, nhưng rất có thể ông ấy sẽ kiểm tra người, ngươi giả bộ không biết là được, đừng nói gì hết, những cái khác giao cho huynh.”

“Được……” Úc Hoan ăn một thìa cháo ấm được đưa đến miệng, cúi đầu trầm ngâm.

Nguồn gốc của thuốc kia, đương nhiên cậu sẽ không nói.

Cậu cảm thấy lão Bắc Cảnh vương kia sẽ không muốn biết, thuốc ông ta ăn năm đó, là Úc Hoan dùng ớt cay xông mắt cả đêm mới vất vả tích được chút nước mắt.

Úc Hoan không biết hai thế giới đầu mình đã trải qua những gì, nhưng cậu cảm thấy rõ ràng, thần hồn của cậu hiên giờ, so với thế giới ban đầu, mạnh lên rất rất nhiều.

Sự cường hoá này làm mồ hôi và nước mắt của cậu đều có tác dụng trị liệu.

Bí mật này, Úc Hoan đáng lẽ phải giữ đến chết.

Nhưng cậu không phải là loại không biết tốt xấu, không phải một con yêu quái vong ân phụ nghĩa, tuy cậu không muốn có vướng bận tình cảm gì đối với nam chủ, nhưng Cố Kình đối xử với cậu quá tốt, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn lão Bắc Cảnh vương chết vì bệnh như cốt truyện.

Tương tự, cậu cũng không thể nhìn Cố Kình phải trải qua nỗi đau đôi chân bị biến dạng như cốt truyện.

Phải rồi, bây giờ cậu không biết nước mắt của cậu có còn dùng được hay không, bởi vì trước khi đến phương Bắc, cậu đã bị tên cẩu hoàng đế kia hạ độc……

Đúng vậy, một tên thái giám bưng lên một bầu rượu, nói là hoàng đế ban thưởng, nhưng chỉ có cái chén đưa cho cậu, thái giám chết bầm kia đã lặng lẽ xoay miệng chén.

Thấy cậu chần chừ không uống, hoàng đế dùng ánh mắt quan tâm đảo qua, không muốn uống cũng không được!

Vốn dĩ tình tiết này ở trong cốt truyện là hoàng đế dùng để khống chế nữ chủ thu hoạch thông tin tình báo, nhưng hiện tại Úc Hoan hưởng cả……

Nhưng càng bực hơn là, y giả không tự y, năng lực chữa trị của cậu không có tác dụng với cậu, hôm qua song tu cả một đêm dài, cậu mới cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn một chút.

“Hoan Nhi đang suy nghĩ gì vậy?” Cố Kình duỗi tay vén lọn tóc dài của cậu ra sau vành tay, giọng điệu buồn bã, “Ngươi vẫn luôn như vậy, rõ ràng là đang ở cạnh ta, nhưng lúc nào ta cũng có cảm giác ngươi cách ta rất xa, ngay cả một chút biểu cảm trên mặt cũng bủn xỉn với ta, khiến ta vĩnh viễn không thể đoán được ngươi đã nghĩ gì.”

Úc Hoan: “……”