Chương 1: (1) Tổng tài bá đạo và Bé mèo yêu

Trời mưa tầm tã tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến, bên trong khu rừng đang diễn ra 1 trận chiến kịch liệt tiếng súng và âm thanh đánh nhau không ngừng vang lên Nguyên Mục đang chật vật chống lại 1 tên sát thủ bỗng đoàng tia sét giáng xuống 1 tiếng vang dội, bỗng từ phía trên lao xuống 1 thứ gì đó rơi thẳng vào người tên sát thủ. Hắn ta vội né tránh Nguyên Mục nhân cơ hội hắn không chú ý rút dao ra đâm thẳng vào trái tim của hắn ta 1 phát chí mạng.

Đợi đến khi tên sát thủ ngã xuống mới phát hiện thứ đó là 1 cục bông nhỏ xíu, cúi người bế lên mới phát hiện là 1 con mèo con còn rất nhỏ màu trắng nhưng lông nó đã ướt sũng bị bẩn do bùn đất, khi nâng đầu nó lên Nguyên Mục không khỏi sửng sốt, đôi mắt của nó đẹp lạ thường, mắt nó trong vắt tròn xoe anh đào màu xanh dương nhạt mơ màng ánh nước, làm lòng người không kìm được bị câu mất.

Người cứu hắn lại là 1 con mèo con sao?

Trái tim Nguyên Mục như bị thứ gì đó lấp đầy vừa ấm áp vừa mềm mại, nó rất nhỏ vừa lạnh lại vừa ấm nằm trên tay hắn. Mưa đã ngừng hẳn nhưng tiếng sấm vẫn chưa ngừng vang lên làm bé mèo sợ hãi run rẩy co quắp lỗ tai dựng thẳng cảnh giác.

Chui sâu vào trong lòng ngực Nguyên Mục để trốn, hắn nhẹ nhàng bao bọc cơ thể nhỏ bé trong lòng mình: "Ngoan, đừng sợ, không sao đâu..."

Một tên trùm khét tiếng chưa bao giờ nghĩ mình lại được 1 con mèo con cứu trong gang tấc lại còn luống cuống vỗ về an ủi nó nữa.

(Vừa làm tổng tài anh còn có máu mặt ở thế giới ngầm nữa đấy.)

Cũng có vẻ tìm được cảm giác an toàn hay do mệt quá mà bé mèo đã ngủ thϊếp đi.

Một lúc sau thuộc hạ cũng đã chạy tới nơi, hôm nay trên đường không may bị tập kích 3 người đi cùng đã bị gϊếŧ chết, hắn cũng bị trúng 1 phát đạn vào người.

"Boss!" Người kêu là Trợ lý kim thủ hạ trung thành của Nguyên Mục chạy tới, đập vào mắt là cảnh tượng lão đại máu lạnh nhà mình đang ôm cẩn thận 1 cục bông nhỏ trong lòng. Có phải quá chói mắt gã rồi không?!

Không nhiều lời nữa Lưu Trạch bèn đi tới xử lí vết thương trên vai cho hắn, đến lúc lên xe Nguyên Mục vẫn ôm bé mèo ở trong lòng. Kêu người gọi bác sĩ thú y tới còn chuẩn bị các đồ cần thiết cho mèo con, Lưu Trạch kiểm tra toàn thân bé nói bé mèo còn chưa cai sữa nhìn cũng chưa tới 2 tháng nữa phải để ý chăm sóc cẩn thận, ngoài ra thì không có gì đáng ngại do bị té nên bị trầy xước bình thường thôi.

Làm xong mọi chuyện Lưu Trạch không khỏi cảm thán sếp mình nổi tiếng lạnh lùng đó giờ mà cũng muốn nuôi thú cưng thấy kì sao ta?

Nếu nuôi mấy loại chó như: Ngao tây tạng, Pitbull, Rottweilers.... Chẳng hạn, thế mà lại là 1 con mèo con hình tượng nam nhân cao lớn soái khí ôm 1 bé mèo nhỏ đáng yêu thật mất hình tượng của boss quá chăng?!

Mèo con nghiêng đầu ngủ ngon lành, một đường xóc nảy cũng vẫn chưa tỉnh. Nguyên Mục nhìn nó, ánh mắt lộ ra sự cưng chiều mà chính mình cũng không hay biết, hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu mềm mại của mèo con, loại cảm giác đó giờ mà hắn chưa bao giờ biết hay cảm nhận được.

Hai tai nhỏ động đậy mấy lần liền dừng lại, phần bụng trắng nõn bên trong theo hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ như làm nũng. Hình dáng bé xíu đáng yêu chết người khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lùng, nghiêm nghị của Nguyên Mục bỗng xuất hiện nụ cười ôn nhu trên mặt. Hắn đã xác định sẽ nuôi cậu rồi vậy nên từ giờ cậu sẽ là của hắn.

Hệ thống vang lên nhắc nhở bé mèo đang ngủ chậm rãi mở mắt. Đúng vậy bé mèo con này chính là Kỷ Nhiên.

Vừa định thần cậu lại bực bội tự nhiên mở mắt ra đã thấy mình biến thành 1 con mèo con sau đó còn suýt bị sét đánh lại còn ở trên cây vao nữa chứ cậu mới vội đành né tránh ai biết được ở dưới có gì đánh bậy đánh bạ thôi làm gì có việc cứu gì ở đây như nam nhân kia nói chứ.

Rõ ràng hôm trước cậu còn là thiếu gia được cưng chiều, chỉ là lỡ mồm nói khó nghe 1 chút về yêu tinh vớ vẩn kia thôi mà, ai ngờ tới khi nửa đêm đang ngủ thì chui đâu ra 1 con gì đó xưng là yêu thần nổi giận đùng đùng lên án việc cậu xúc phạm loài yêu tinh nên sẽ cho cậu nếm thử cảm giác đó như thế nào.

Kỷ Nhiên: "Nói có chút xíu làm gì căng." ( ̄へ  ̄ 凸

Yêu thần: "Chắc chưa chắc là có xíu không hả?!" Tức chết ta thật mà!

(•ˋ _ ˊ•)

Âm thanh vang lên 1 quả cầu tròn tròn xuất hiện trước mặt cậu.

[Xin chào kí chủ thân mến tôi là hệ thống yêu tinh, hệ thống tôi đây chủ yếu là để hướng dẫn cậu trải nghiệm trở thành 1 yêu tinh đúng chuẩn nhất.

Tôi và cậu sẽ trói định với nhau cho tới khi nhiệm vụ kết thúc, cậu có thể gọi tôi 930 nha~]

Kho cá nhân:

Ký chủ: Kỷ Nhiên.

Chủng loại: Mèo yêu.

Tích điểm: 500

Đặc tính:

+ Dễ thương: 90/100

+ Mị lực: 85/100

+ Sức sát thương: 5/10

Kỹ năng:

+ Nhìn trong bóng tối.

+ Nhảy xa.

+ Bảo hộ. (Khi chủ nhân gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ được cho chủ nhân của cậu và cả cậu cũng không bị sao)

+ Quan sát tốt.

....

[ Nhiệm vụ ở mỗi thế giới đều giống nhau, mục tiêu nhiệm vụ sẽ có 1 vầng sáng bao quanh thân để nhận biết chính xác nhất, nếu nhận sai coi như nhiệm vụ thất bại khấu trừ 1000 tích điểm.

Độ hảo cảm từ 80 trở lên sẽ nhận được gói phần thưởng tương ứng.

Khi đạt đủ tiêu chuẩn lưu trữ nhiệm vụ sẽ trở về thế giới thực.

Lưu ý: "Nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi thế giới, căn cứ theo biến hóa của kí chủ ở từng thế giới mà thay đổi nội dung chi tiết." ]

Nghe giải thích cậu cũng hiểu sơ sơ rồi cơ mà vẫn tức lắm cái con yêu thần gì đó đừng để cậu gặp được bổn thiếu gia đây sẽ cho bay biết ta! ʕ; •`ᴥ•´ʔ

Lúc sau Cậu bị đánh thức bởi 1 mùi thơm, hóa ra Thần Trữ (bác sĩ thú y là người của Nguyên Mục) mang sữa ấm tới cho cậu. Mèo con cúi xuống nếm thử sau đó kêu meo 1 tiếng như cảm ơn chẳng mấy chốc bát sữa đã hết.

--- Không tồi trẫm rất ưng ý a~

Miệng và mũi của nó phấn nộn như nhau, có thể thấy làn da hồng nhạt ẩn ẩn dưới lớp lông trắng, bộ dạng thè lưỡi liếʍ mép trông đặc biệt đáng yêu. Sau khi ăn uống no đủ, mèo con dựa theo bản tính tìm 1 vị trí thoải mái mà cuộn tròn thành một cục lăn ra ngủ.

Đợi bé con ngủ rồi Thần Trữ-bác sĩ mới nhẹ nhàng bế cậu.

"Bác sĩ làm gì đấy?" Khí thế của Nguyên Mục lạnh như băng giọng nói như muốn nói đó là mèo của ta đừng có động vào.

".... Do mèo con còn bé khả năng bụng dạ tiêu hóa còn khá kém nên phải xoa bụng cho nó sau khi ăn xong."

"Để tôi làm..."

Thì kết quả hắn có biết xoa thế nào đâu giờ mà không cẩn thận có khi làm bé phun hết sữa ra luôn ấy chứ.

Thế là tổng tài lạnh lùng bắt đầu học 1 khóa học ví dụ như: xoa bụng cho bé như thế nào, cách để gãi chỗ nào, vuốt lông ở đâu để làm bé thoải mái, còn có cách cho mèo con ăn,....

Suy nghĩ:

Thần Trữ: "Tổng tài lạnh lùng có tiếng đó đâu mất rồi, giờ còn nâng niu đích thân chăm sóc 1 con mèo con vậy?!" (。=`ω´=)?

Nguyên Mục lạnh mặt: "....." Tôi thấy cậu nói hơi nhiều rồi đấy. ಠ_ರೃ

Thần Trữ: "...." Xem như tôi chưa nói gì đi. (; ̄^ ̄)

Đôi lời của Tác giả: Tổng tài lãnh khốc sắp trở thành baba 1 con rồi! Haha! (〃∀〃)ゞ(*・∀・*)V