Hầm ngục 1 - Phó bản tập sự - Chương 2: Thiếu gia trong lâu đài

Cậu muốn mở lời từ chối thì đầu bỗng co rút đau đớn.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngón tay thon dài trắng nõn co quắp lại, tay còn lại nắm chặt lấy chăn bông, đôi mắt ngấn lệ, khóe mắt phác họa một vệt đỏ mê người.

Cậu vốn trắng nõn, lớn lên thanh tú, giống như một đóa hoa kiều diễm và đẹp đẽ nhất được trưng bày trong tủ kính đột nhiên nở rộ, mọi người đứng bên nhất thời sững sờ.

[Giới thiệu nhân vật: Bạn sắm vai tiểu thiếu gia trong lâu đài, cha mẹ của nguyên chủ đã qua đời, tính tình xấu xa, ham sắc đẹp, nuôi vài người hầu xinh đẹp ở lâu đài để buổi tối hưởng dụng họ.]

[Mở khóa nhiệm vụ:

1. Cấm OOC (sụp đổ nhân vật).

2. Sống sót trong một tuần.

3. Tìm ra chân tướng của tiếng khóc (nhiệm vụ phụ).]

Cù Đường khó chịu không chịu nổi, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn mấy người trước mặt, yếu ớt vươn tay ra, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay quản gia.

Thoạt nhìn giống như một con thiên nga sắp chết, nỗ lực ngẩng đầu lên nhưng cuối cùng lại rơi vào bóng tối vô tận chết chóc.

Mãi cho đến khi Cù Đường từ bỏ kháng cự, đau đớn mới chậm rãi biến mất.

“Tiểu thiếu gia, ngài muốn chọn ai?”

“Tiểu thiếu gia, ngài muốn chọn ai?”

Hai người đứng trước mặt Cù Đường đều nở nụ cười, không ngừng hỏi, ngay cả thời gian mỗi lần tạm dừng nói đều rất giống nhau, quỷ dị không thể tả, Cù Đường nắm chặt tay quản gia, thiếu chút nữa lại khóc.

Nhưng cậu còn ghi nhớ trong đầu lời nói của thanh âm kia —— không thể OOC.

Cậu nhìn vào khuôn mặt của hai người trước mặt mình.

Người đứng bên trái có đôi mắt đen như mực, dung mạo anh tuấn, khi bắt gặp ánh mắt của Cù Đường, anh ta hơi nao núng, giống như bị dọa sợ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

“Tiểu thiếu gia?” Phát hiện ánh mắt Cù Đường vẫn dán chặt vào người bên trái, người bên phải bất mãn mà mở miệng: “Tiểu thiếu gia chọn thần đi, thần bảo đảm sẽ thỏa mãn được thiếu gia.”

Con ngươi xanh biếc, tóc vàng sáng rực rỡ, anh ta quyến rũ vô cùng, cảm nhận được ánh mắt Cù Đường chuyển tới trên người hắn, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại.

Nhưng mà cậu nghĩ tới lúc trước hai người này không ngừng ép hỏi, giống như là cố ý dọa cậu, Cù Đường cảm thấy rất tức giận.

Tính cách cậu vốn dĩ kiêu căng vô cùng, nếu không phải lúc trước bị dọa thì sao cậu có thể sợ hãi nhiều như vậy, lại nhớ tới lai lịch bối cảnh mà hệ thống giới thiệu, chẳng phải cậu là người nắm địa vị cao nhất trong lâu đài này à?

Đám người này đúng là phiền phức, nhất định là cố ý hù dọa cậu.

Cù Đường oán giận mà liếc nhìn hai người này nhiều lần.

…… Nhưng, hệ thống bảo đây gọi là người hầu xinh đẹp?

Thoạt nhìn cánh tay của bọn họ đều thô thiển như chân.

Quản gia đưa tay sờ lên cổ Cù Đường, trong đó mang theo an ủi cùng uy hϊếp: “Tiểu thiếu gia quyết định được chưa? Hay là ngài muốn cả hai?”

Hình phạt kia rất đau đớn, Cù Đường sợ đau, căn bản cậu không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Nhưng Cù Đường vẫn cảm thấy ngột ngạt, ậm ừ hai tiếng, hung dữ lên án: “Bọn họ vừa mới doạ ta.”