Chương 17

Nhưng không đợi bọn họ nói thêm, thì tàu hoả cũng cập bến rồi. Thiếu nữ thấy cô cũng không phải vô tri mà đứng ở đây, vậy nên cũng im lặng gật gật đầu với cô rồi trở về đội ngũ của mình.

Đoàn tàu từ từ dừng lại trước sân ga, sau khi thổi ra một làn khói dày mù mịt, đoàn tàu cũng dừng lại hẳn. Mặc dù vậy, thế nhưng nửa sau của đoàn tàu vẫn ẩn trong sương mù, trông vừa đáng sợ vừa quái dị.

Chẳng qua cũng chẳng có ai để ý tới điều đó, mà cũng có thể là có phát hiện, chẳng qua là bọn họ không muốn nói mà thôi. Đoàn tàu vừa dừng, mọi người cũng lần lượt mà di chuyển lên tàu.

Sau khi lên tàu, Cố Manh liền quay lại xem xét tình hình của người thân,ngoại trừ mẹ Cố và nhị tẩu Vạn Miên là có chút sợ hãi cứng người ra, những người còn lại cũng coi như chấn định. Cố Manh thấy vậy thì cũng âm thầm thở phào một hơi, sau đó kéo mọi người đến một góc rồi ngồi xuống.

Đoàn tàu này chỉ có một khoang duy nhất, hơn nữa khoang tàu này cũng không lớn. Cả khoang tàu này chỉ có khoảng 5 hàng ghế, mỗi hàng có 6 ghế, tính ra cũng chỉ có 30 chỗ ngồi. Ghế ngồi là ghế dựa bọc da màu nâu sẫm, ngồi cũng khá thoải mái.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Manh ngồi tàu hoả. Bình thường cô đều chen chúc cùng với những tiểu quỷ khác đi qua cổng dịch chuyển có sẵn, vừa nhanh lại còn miễn phí. Thế nhưng con đường đó chỉ dành cho quỷ thôi, người bình thường không đi qua được.

Vậy nên cô mới phải đặt vé tàu hỏa. Có điều, con đường ổn định đi xuống địa phủ cũng không chỉ có tàu hoả. Vẫn còn nhiều con đường như là xe bus đường dài, tàu cao tốc, tàu thủy,... Thế nhưng vé của mấy loại đó cũng rất đắt, cô tiếc tiền.

Hơn nữa, đi tàu hoả cũng chỉ là mất thời gian hơn những loại còn lại thôi, chứ cũng không khác biệt nhiều lắm. Tất nhiên đó là bởi vì Cố Manh tiếc tiền nên mới nghĩ như vậy, chứ thực ra mấy loại phương tiện kia vẫn hơn tàu hoả nhiều lắm.

Cố Manh ngồi vào chỗ rồi thì không nhịn được nhìn quanh khoang tàu một lượt. Bởi vì đoàn tàu này chỉ có một điểm đón khách duy nhất thôi, thế nên trên tàu đều là những người đã chờ tàu cùng với cô.

Mấy người kia vừa lên tàu đã vội vàng lấy "tiền mua vé" cầm trên tay, chỉ sợ người thu vé không thấy được, quay sang làm thịt bọn họ. Chẳng qua bọn họ không biết, bình thường phải khởi hành hơn 30 phút thì người thu vé mới đi ra.

Có điều làm Cố Manh bất ngờ nhất chính là cặp mẹ con kia lại có thể lấy ra mấy miếng tiền đồng các màu để trên tay. Mặc dù cô đã nhìn ra từ trước đứa trẻ trong lòng người phụ nữ kia không phải con người, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại ra tay hào phóng như vậy.

Tiếp đó, cô lại nhìn về phía nhóm người ăn mặc quái dị kia, sau đó cô lại tiếp tục được một phen giật mình. Đám người kia thế nhưng lại lấy ra một pháp bảo sáng lấp lánh tín ngưỡng lực.

Để có thể tụ tập được nhiêu đó tín ngưỡng, pháp bảo này có lẽ phải là bảo vật được cung phụng nhiều đời của chùa miếu hay đạo quan nào đó.



Hơn nữa, pháp bảo cũng không chỉ có mỗi tác dụng như vậy. Bình thường để đồ vật nhiễm lên công đức, tín ngưỡng linh tinh đều rất khó, thế nhưng nếu có thể nhiễm lên được.

Vậy thì có thể lấy làm pháp khí được rồi. Dưới địa phủ hầu hết đều là những người tu luyện, pháp khí tự nhiên là chẳng bao giờ là cung đủ cầu cả. Vậy nên pháp bảo này tự nhiên là quý giá vô cùng.

Nghĩ đến đây, Cố Manh không nhịn được bật thốt ra tiếng:

- Thật là xa xỉ a! Không nghĩ tới chỉ là đi một chuyến tàu thôi cũng có thể gặp được mấy người hào phóng như vậy!!!

Những người còn lại trong khoang tàu vừa nghe thấy có tiếng nói, cơ thể liền cứng lại. Sau khi phát hiện ra là Cố Manh vừa nói thì mới từ từ thả lỏng người trở lại.

Lúc này, thiếu nữ lúc trước cảnh báo Cố Manh giống như quyết tâm gì đó, mạnh dạn hỏi cô:

- Cái đó,... bạn gì đó ơi. Bạn vừa nói xa xỉ với hào phóng là đang nói về điều gì vậy?

Cố Manh cũng hơi bất ngờ khi có người bắt chuyện với mình. Có điều, ngồi trên tàu cũng có chút buồn chán, có người tám chuyện cùng tự nhiên là tốt hơn. Cô liền thoải mái nói:

- Là đang nói đến tiền mua vé của mọi người đó. Hai mẹ con kia chính là dùng những mười mấy tiền đồng các màu thì thôi đi. Mấy người trong nhóm của cậu còn dùng hẳn pháp bảo để trả, thật đúng là xa xỉ vô cùng!!

Thiếu nữ nghe Cố Manh tấm tắc như vậy thì hơi sững lại, sau đó thì có chút gấp gáp hỏi lại:

- Vậy chứ bình thường thì dùng gì để mua vé tàu?

- Có thể dùng nhiều lắm, thế nhưng thường thấy nhất vẫn là tiền giấy, vàng bạc giấy các loại.

Cố Manh hơi nhún vai nói. Tất nhiên, tiền cùng vàng bạc giấy mà cô nói cũng không phải những loại làm cẩu thả bán đầy vỉa hè, mà là những lại được làm thủ công, được chọn từ loại giấy đến chất mực để làm ra, sau đó còn phải đưa đến miếu hoàng thành để mấy ngày nữa. Đó mới là tiền giấy được sử dụng dưới âm phủ.