Chương 22-1

Ngón tay nóng rực đặt lên lên cậu cổ rồi chạy dọc theo sống lưng, giây tiếp theo, bàn tay to lớn đó đã đặt lên cặp mông đầy đặn. Những ngón tay kia dùng lực mạnh, nhiệt độ của nó khiến người khác có chút hoảng, Tang Mộc không rõ bản thân đang đau hay là đang nóng lên, rõ ràng cậu chỉ đang thuận theo mà chiều lòng người đàn ông kia mấy tháng, nhưng lúc này đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ khác.

Tang Mộc ngơ ngẩn vài giây, Phó Ý Hành liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của cậu, thanh âm lép nhép của nước bọt hòa quyện vào nhau vang lên, trên gương mặt kia hiện lên vẻ đang kìm nén du͙© vọиɠ của hắn: "Tiểu A Mộc không muốn sao?"

Giọng điệu có chút uy hϊếp từ cấp trên, mặc dù hành động của người đàn ông kia rất ôn nhu, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng bản thân sẽ bị ăn một cách ngấu nghiến, rồi sau đó bị người ta nuốt xuống bụng không chừa lại mảnh xương nào. Tang Mộc tựa vào bờ vai rộng của hắn, nằm gọn trong lòng hắn cảm nhận được l*иg ngực đang phập phồng của người đàn ông kia, miệng nói lắp bắp: "Không có, A Mộc luôn sẵn sàng."

Tang Mộc giống như bị sợ hãi quá độ, quên mất bản thân mình phải lấy lòng người đàn ông này, liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh sáng của bầu trời lúc rạng đông hòa cùng sương mai của buổi sớm, ánh sáng ban mai chiếu xuống những tòa cao ốc đầu màu sắc, đang mọc lên như nấm, cậu say sưa ngắm nhìn bên hoài, cảm tưởng bản thân có một cỗ xe ngựa gỗ xuất hiện trên bầu trời.

Mặt cậu đột nhiên bị người kia ép ngẩng lên, lập tức một nụ hôn sâu được đặt lên môi cậu, đầu lưỡi ấm áp không ngừng ở trong khoang miệng cậu mà làm loạn, không chút kiêng nể gì mà hòa quyện với lưỡi của cậu, trực tiếp mυ"ŧ đến nỗi đầu lưỡi cậu bắt đầu cảm thấy tê dại.

Cậu lúc này mới tỉnh táo lại, ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn của Phó Ý Hành, môi của hai người tách ra liền kéo thành một sợi chỉ bạc ở giữa, hắn ôm lấy eo cậu, Phó Ý Hành ngước mắt lên nói: "Khi cha ở đây, con tuyệt đối không được nhìn thứ khác."

Không thể nhìn những thứ khác, cũng như không được nhìn ra cửa sổ, lúc này mấy người đàn ông kia đang cùng suy nghĩ là cậu muốn rời khỏi nơi đây.

Cậu mới vừa bị giam cầm mấy ngày trước, chẳng qua là có vài lúc Tang Mộc ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thì lập tức sẽ bị bọn họ đè xuống mà hung hăng làm, sau đó Tang Mộc liền bắt đầu sợ ánh sáng, cả ngày sẽ luôn núp ở trong méo giường, hoặc là ngồi gọn dưới góc bàn mà đọc sách, nhìn giống như một con mèo đang nũng nịu, yếu ớt khiến người ta thương cảm và cũng càng làm nổi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu đê hèn của bọn họ.

Nhà họ Phó không biết đã ở đây bao nhiêu năm, theo như Phó Ý Hành kể lại rằng lúc trước ngôi này to lớn hệt như một dãy cung điện, nhưng sau đó đời con cháu đã sửa sang lại trên dưới mười lần, cũng gặp không ít khó khăn lúc xin giấy phép sửa nhà, đến bây giờ vẫn là những dãy nhà san sát nhau, những mái nhà luôn được chạm khắc hình chim đại bàng, qua mấy lượt mưa bão thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ hình điêu khắc đó.

Toàn bộ quyền sở hửu của ngôi nhà cũ như cái cung điện là thuộc quyền sở hữu của người nắm quyền tối cao của kỹ viện "L*иg Chim Vàng". Toàn bộ kỹ viện có thể nói hệt như cung của các phi tần, cũng có thể giống như nhà ngục, mặc dù chỉ biết nó được nắm quyền bởi một chủ nhân.

Phó Ý Hành cũng không biết "L*иg Chim Vàng" đã qua mấy đời chủ, nhưng hắn biết mùi vị của Tang Mộc rất riêng biệt. Hắn luôn nhìn đời cha chú của hắn luôn biến "L*иg Chim Vàng" này thành một nơi sang trọng, rất nhiều lần mấy người đó mang những đứa trẻ nhỏ xinh vào để lấp đầy khoảng trống nơi đây. Mà hắn cũng không ngừng đưa vào bên trong thỏ bông cùng với kẹo ngọt, vì hắn biết là trẻ con nào cũng thích ôm thỏ bông, thi thoảng cũng sẽ ngậm kẹo, gò má trắng mềm liền gồ lên hình viên kẹo, mắt những đứa trẻ không hề có chút sợ hãi nào mà còn rất ngây thơ, liền làm cho người khác cảm thấy yêu thích.