Chương 11: Trong đôi mắt kia như có hai luồng lửa đang bốc cháy, chứa đầy tính chiếm hữu và nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta hoảng sợ

Một tiếng “bịch” vang lên, ngay trong giây phút ngã xuống đất, Úc Cẩn chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm chặt đầu mình đã gãy ròi, đầu óc kêu ong ong, cơ thể dần đau đớn.

Nhưng sau đó cậu mới biết được mình không phải người thê thảm nhất, nữ chính không phản ứng nhanh như cậu, ngay khi Úc Cẩn nhảy xuống ngựa, con ngựa nổi điên đã hất văng cô ta ra ngoài!

“Thầy Úc! Cậu không sao chứ?”

“Thầy Úc có bị đau lắm không?”

“Tiểu Úc sao rồi?”

“…”

Cũng vì Úc Cẩn chưa từng thượng đội hạ đạp, dù nổi tiếng nhưng cậu rất thân thiện gần gũi, rất được lòng nhân viên đoàn phim. Cậu vừa ngã xuống là mọi người bắt đầu nháo nhào tìm bác sĩ, an ủi cậu, một đống người nhào tới chăm sóc cho cậu, chẳng biết là hư tình giả ý gì nhưng rất là quan tâm tới cậu.

Về phần nữ chính, tất nhiên là cũng có rất nhiều người chạy tới. Sau khi Tiểu Lý vào đoàn phim đã thăm hỏi về gia thế của những người tiếp xúc với Úc Cẩn khá nhiều. Thật ra nữ chính Vương Oanh Oanh này là một người tình mới được cưng chiều trong vài tháng gần đây của bên đầu tư lớn nhất. Bản thân cô ta cũng có một tí thực lực, dù kiêu căng nhưng không đến mức quá đáng, mà bên đầu tư còn đập rất nhiều tiền vào, đoàn phim mới giao vai nữ chính cho Vương Oanh Oanh.

Ai ngờ sau khi cô ta vào đoàn phim, lại bày trò như thế? Nhưng ở đâu cũng chẳng thiếu kẻ nịnh nọt, mặc dù trong đoàn không ai thích cái cách cô ta cứ sai khiến người khác cả ngày, nhưng vẫn có rất nhiều người chủ động nịnh nọt điên cuồng vì “daddy” bên phía đầu tư sau lưng cô ta.

Tiểu Lý là người có kiến thức sơ sơ về cấp cứu, khi cậu ta đang vội vã kiểm tra vết thương trên người Úc Cẩn, nữ chính lại bất chấp sự ngăn cản của mọi người, được trợ lý đỡ dậy, bước từng bước khập khiễng về phía Úc Cẩn.

Cô ta rưng rưng nước mắt, nhìn Úc Cẩn với vẻ đáng thương, vừa mở miệng đã giáng một câu như sét đánh ngang tai:

“Thầy, thầy Úc, tại sao anh lại muốn đẩy tôi xuống? Hức hức…”

Úc Cẩn chưa kịp nói gì, cô ta lại vội vàng nói tiếp, “Tôi biết là tôi xấu tính, thường hay làm những việc vô tâm, có thể là thiếu tôn trọng với anh, anh là người đi trước, có thể dạy tôi một bài học cũng là chuyện thường tình, tôi hiểu được. Tôi nên chịu những vết thương này, đàn ah, xin lỗi anh, sau này chắc chắn tôi sẽ sửa lại thái độ, anh đừng để ý.”

Trợ lý của cô ta lại tiếp lời, “Đúng thế, Úc tiền bối, anh khoan dung rộng lượng đừng so đo chút kiêu căng của Oanh Oanh nhà bọn tôi, mau băng bó vết thương đi.”

“…”

Mọi người im lặng như tờ.

Úc Cẩn đang ngoan ngoãn cúi đầu để Tiểu Lý băng bó cho nghe, nghe xong đoạn thoại như Mary Sue nhảy ra từ tiểu thuyết, một câu nói trà xanh đạt tiêu chuẩn như thế, cuối cùng cũng khiến cậu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ánh mắt rưng rưng giàn giụa của nữ chính.

Đầu tiên, cô gái này muốn véo đùi Úc Cẩn khiến cậu chủ động mất kiểm soát dây cương. Sau khi thấy thất bại, cô ta bèn muốn hại ngựa mất khống chế để hất cậu ra, dù gì thì chỉ cần cậu không phản ứng nhanh, không đẩy cô ta ra thì ít nhiều gì nữ chính trong l*иg ngực cậu cũng sẽ bị thương. Nói thẳng ra, Úc Cẩn bị thương nặng hơn. Cuối cùng, là do cậu phát hiện đúng lúc, đẩy cô ta ra. Bị thương thì thôi, cô ta còn quay lại trả đũa cậu, nói rằng cậu không hài lòng với nữ chính và cố ý làm tổn thương cô ta?

Từng mắc xích hoàn mỹ, khớp với nhau đến nỗi không có chỗ chê – mới là lạ!

Úc Cẩn bất đắc dĩ mà nghĩ, nữ chính thích xem phim não tàn cung đấu hay là tình yêu cổ đại Mary Sue hơn? Làm gì mà hại người dễ như thế được? Nhìn theo hướng khách quan, rốt cuộc là ai gây ra, ai đẩy, ống kính ở khắp nơi thế kia, còn có dấu vết trên lưng ngựa, vết thương trên người. Tất cả những hình ảnh thực tế và báo cáo nhận dạng khách quan có thể cho thấy rõ sự thật, chứ không phải chút mánh khóe học được từ tiểu thuyết của cô ta có thể che đậy được.