Chương 13: Đôi môi hồng hào mềm mại khép mơ, như dụ dỗ y hôn lên

“Tôi ghét nhất là những câu “con người sinh ra đều được bình đẳng”, tuy đó là sự thật nhưng phải xem xem… người đó có xứng đáng được bình đẳng hay không.”

Không hổ là đỉnh lưu.

Úc Cẩn lẳng lặng mà nghĩ, rõ ràng Cố Lâm đang bênh vực cho mình, y cũng không cần phải nói rõ cái gì là “không liên quan tới mình”, mọi người có ý đồ riêng, lập tức cùng lên tiếng giải thích cho Úc Cẩn:

“Đúng thế, vừa nãy tôi luôn quan sát, thầy Úc ngồi rất vững đấy.”

“Có thể là do nước hoa của cô Vương khá nồng khiến ngựa phản ứng mạnh!”

“Kỹ thuật cưỡi ngựa của thầy Úc rất tốt, chắc chắn không liên quan tới cậu ấy!”

“…”

Rõ ràng Úc Cẩn ngã tới mức đầu óc choáng váng, nhưng sau khi nghe những lời nịnh nọt vụng về này, cậu vẫn thấy buồn cười.

Ngay sau đó, cậu được Tiểu Lý và trợ lý Sam của Cố Lâm đưa tới bệnh viện gần đây. Sau khi kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì, chủ yếu là trầy xước và bầm tím, đạo diễn bèn bảo người đưa cậu về khách sạn của đoàn phim. Hôm nay sẽ không quay phim, cứ nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại, ngày mai khỏe khoắn rồi lại tới.

Úc Cẩn ngoan ngoãn nằm dựa vào giường, nghĩ tới Cố Lâm bênh vực mình – nếu so sánh thẳng thắn thì Cố Lâm là nam chính, có nhiều cảnh diễn với nữ chính nhất, y phải thân thiết với Vương Oanh Oanh hơn mình mới đúng.

Mặc dù bây giờ Cố Lâm như mặt trời ban trưa, nếu giúp cậu như thế cũng sẽ không gặp chuyện gì, nhưng y cũng không có được ích lợi gì, còn có thể làm mích lòng nữ chính.

Còn quan hệ giữa cậu và Cố Lâm? Cũng tàm tạm, có duyên hợp tác vài lần, cũng có nói chuyện với nhau, có thêm wechat riêng.

Đỉnh lưu chỉ mới hai mươi, còn trẻ trung, chỉ thua Úc Cẩn năm tuổi này, thế mà lại biết cách nói chuyện hợp ý người khác. Khi làm việc cùng Úc Cẩn, hai người ở cùng nhau khá là thoải mái.

Thôi thì Úc Cẩn sẽ tìm cơ hội cảm ơn y vậy. Cậu hơi lo lắng, cũng có hơi cảm động, xem ra đó là một cậu bé hiền lành. Vừa hay không có người quản lý ở đó, y chướng mắt chuyện xấu ở giới giải trí nên “ra mặt”, cũng không nghĩ lại là có ảnh hưởng tiêu cực gì tới mình hay không.

Úc Cẩn không biết rằng, lúc này, “cậu bé hiền lành” Cố Lâm trong mắt cậu đang vừa chờ cảnh diễn của mình bắt đầu, vừa nhìn thẳng về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có môi là khẽ nhúc nhích.

Y không nghiêng đầu lại, chỉ lẳng lặng hỏi trợ lý bên cạnh mình, “Ả đần kia bị thương thế nào?”

“Gãy tay phải, chắc là nửa tháng sau phải dùng người đóng thế và đồ họa AI, hình như ekip của cô ta định lấy chuyện này thêu dệt thành vết thương trong công việc.”

“Hừ.” Cố Lâm cười lạnh, “Dù cô ta muốn hại người hay là đầu óc có hố, cô ta cũng đừng tự tìm đường chết nữa, đừng dính líu tới anh Cẩn.”

“Chắc chắn là tôi sẽ không để thầy Úc bị liên lụy.” Trợ lý khẽ nói, “Đến bây giờ cô ta còn chưa biết ai nói cho cô ta, bạn trai lén lút của cô ta vẫn luôn thầm mến Úc Cẩn.”

“Đừng dây dưa.” Cố Lâm lơ đãng nói, “À, đêm nay không có phần diễn của tôi đúng không?”

“Đúng thế Cố gia.”

Cố Lâm ngẩng đầu nhìn các nhân viên đang bận rộn trên trường quay, thói quen chuyên nghiệp của ngôi sao lớn khiến y vô thức kiểm soát biểu cảm trên mặt, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một chút.

“Bất ngờ” hay ho đấy, y sung sướиɠ thầm nghĩ, hai mắt hơi sáng lên.

Đêm nay, anh Cẩn của y đừng bao giờ từ chối y nhé.