Quyển 2 - Chương 1: Thân vương Huyết Tộc là một người đẹp

Một trăm năm trước, Thủy Tổ của Huyết Tộc bất ngờ chìm vào giấc ngủ say, viện trưởng lão bắt đầu ngóc đầu dậy.

Nhưng hình như bọn họ đã quên một chuyện, cho tới khi vị mỹ nhân xinh đẹp đến mức khiến người ta khó thở này cầm thanh kiếm đang nhỏ máu, trấn án cuộc bạo động trong bữa tiệc kia, bọn họ mới chịu im lặng, quỳ rạp xuống dưới chân vị thân vương duy nhất này.

Vào ban đêm là lúc Huyết Tộc vui chơi hoan lạc.



“Leng keng…”

Một tiếng chuông bỗng vang lên trong pháo đài cổ kính nằm sâu trong khu rừng tĩnh lặng to lớn, đây là tiếng chủ nhân thân yêu triệu hồi các bầy tôi trung thành của mình.

Sau khi nghe thấy tiếng chuông này, ánh mắt Virgil trở nên dịu dàng hơn, anh sửa sang lại bản thân cho chỉnh tề, sau đó cất bước đi trên chiếc thảm đỏ dài, gõ cửa căn phòng ở nơi kín nhất pháo đài. Hoa văn thần bí trên cửa cho thấy thân phận cao quý của người trong phòng.

Tiếng đập cửa trầm đυ.c nói cho người trong phòng biết là bầy tôi của cậu đã tới.

“Vào đi.” Giọng nói lười biếng mê người, hòa lẫn chút ý vị của thiếu niên trẻ tuổi lập tức vọng ra.

Virgil nhẹ nhàng mở cửa phòng, khi cửa phòng được mở ra cũng là lúc tất cả các ngọn nến trong phòng sáng lên, chiếu rọi nơi người đang nằm giữa chiếc giường rộng lớn. Virgil kéo bức màn dày nặng trịch ra, để ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng chiếu soi lên tấm thảm trong phòng.

Làm sao để miêu tả người này đây? Có lẽ tất cả những từ ngữ tuyệt vời trên thế giới này vẫn chưa đủ để hình dung được.

Cậu sở hữu mái tóc dài đen nhánh mượt mà, lỗ tai hơi nhọn, làn da tái nhợt, đôi mắt màu đỏ. Khi che miệng ngáp, răng nanh sẽ lộ ra. Tất cả đều cho thấy thiếu niên mảnh khảnh, xinh đẹp diễm lệ trên giường chính là Huyết Tộc trong truyền thuyết.

“Chủ nhân.” Virgil nhìn thiếu niên trên giường bằng ánh mắt si mê, “Bầy tôi sẽ chăm sóc, hầu hạ ngài tỉnh giấc.”

Virgil cầm lấy quần áo đã được ủi thẳng đi tới chỗ thiếu niên, cởϊ áσ ngủ của cậu ra. Nhìn thân thể trắng nõn kia, anh nhanh hẹn cúi đầu, giấu đi đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của mình, cũng vì nhìn chủ nhân quá hợp khẩu vị của anh.

“Virgil, ta đói bụng.” Thiếu niên nhìn Virgil bằng ánh mắt trong veo hệt như thủy tinh đỏ đáng thương.

Giọng nói ngây thơ của cậu khiến người quản gia luôn lạnh lùng cứng rắn này cảm thấy cả người nóng ran, chỉ muốn dành tất cả sự dịu dàng mình có cho cậu, “Lát nữa bầy tôi sẽ lấy thức ăn cho chủ nhân.”

Sau đó, anh nhanh chóng mặc quần áo cho thiếu niên.

Cuối cùng, anh nhấc chân thiếu niên lên, cho cậu mang đôi giày da nhỏ.

Virgil đứng dậy, dùng sức mạnh cực lớn áp chế dươиɠ ѵậŧ đang ngóc đầu của mình, sau đó anh cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Thiếu niên leo xuống giường, đứng lên bước về phía cửa sổ, cậu ngơ ngác nhìn bầu trời tối om bên ngoài. Dù cậu có cố gắng nhớ lại thế nào, cũng không thể nhớ được những chuyện từng xảy ra trước đây, cũng là những chuyện ở thế giới trước.

Thiếu niên này chính là Bạch Lê, cậu đã tới thế giới này hai trăm năm rồi, nhưng điều lạ lùng là cậu không hề có chút ký ức nào về thế giới trước. Hệ thống chỉ nói cho cậu biết là nhiệm vụ của cậu ở thế giới trước đã thành công, sau khi cậu tới thế giới mới đã nhận được nhiệm vụ của hệ thống.

1 là tìm kiếm ân nhân.

2 là giúp ân nhân sống hạnh phúc cả đời.

Khi cậu mới tới thế giới này, cậu vẫn còn là loài người, hệ thống chết tiệt không nói cho cậu biết ở đây có Huyết Tộc mà mọi người thường đồn đãi. Quỷ mới biết khi cậu bị răng nanh sắc bén của Huyết Tộc cắm vào mạch máu, cậu hoảng sợ phát khϊếp tới mức nào. Cảm giác đau đớn đó khiến cậu bật khóc, máu bị hút đi từng chút một, người thì dần lịm đi.

Nhưng điều kỳ quái là Huyết Tộc hút máu Bạch Lê lại lau nước mắt cho cậu, chắc là người này sợ nước mắt ảnh hưởng tới hương vị của máu đây mà.

Khi Bạch Lê ngất đi, cậu đã muốn kéo hệ thống ra đánh nó một trận, ai ngờ cậu không chết, khi tỉnh lại còn bị Huyết Tộc kia ôm chặt khăng khít. Cậu nhìn thấy Huyết Tộc kia cắt cổ tay mình rồi kề nơi bị cắt lên môi cậu, thế mà người này muốn cho cậu uống máu!

Mùi máu tươi tràn ngập khắp đầu óc cậu trong tích tắc, khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng vì miệng cậu bị bóp chặt nên chỉ đành ngoan ngoãn nuốt máu. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cậu càng uống máu này thì càng thấy mơ màng mất trí, thế mà cậu lại nếm được vị ngọt ngào trong máu, còn cảm giác được thân thể mình từ từ biến đổi. Răng cậu ngứa lên, cả người nóng rực, một luồng sức mạnh ngang tàng đang chạy dọc trong người cậu, khi cậu sắp không chịu nổi nữa, hoàn toàn chìm vào cơn mê vì đau đớn.

Hệt như có một giọng nói xa xưa mông lung, mê hoặc lòng người đang kêu gọi Bạch Lê để cậu tỉnh lại, làm cho cậu cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay cha mình.