Quyển 2 - Chương 9: Ân nhân

Mọi người ở thị trấn lại gặp được thiếu niên kỳ lạ này, cậu vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu nhưng khi ra ngoài thì luôn khoác chiếc áo choàng đen. Nếu không phải gương mặt kia và thói quen làm việc nghỉ ngơi của cậu cũng giống như mọi người, có lẽ cậu đã bị coi là Huyết Tộc khiến người ta hoảng sợ. Nhưng nếu thiếu niên này là Huyết Tộc cũng chả sao, vì cậu đáng yêu, xinh đẹp như thiên sứ thế kia mà.

Thiếu niên này chính là Bạch Lê đã tới thế giới loài người được một tháng. Một tháng trước, cậu lén lút chạy tới đây, ẩn giấu hành tung của mình thật kỹ - là giấu đi mùi vị của mình. Khứu giác của Huyết Tộc rất thính, bọn họ có thể tìm tới con mồi nhờ mùi, Bạch Lê không có cách thay đổi mùi vị trên người mình, nhưng cậu có hệ thống.

Cậu cảm thấy hình như hệ thống đang gạt mình chuyện gì đó, nó thường hay xuất hiện sau khi cậu lén chạy tới thế giới loài người, còn chủ động che giấu mùi hương giúp cậu, thay đổi diện mạo của cậu, nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

Giờ giấc làm việc ngủ nghỉ của Huyết Tộc khác hẳn với người bình thường, vì để không bị người ta phát hiện, cậu sửa cả thói quen sinh hoạt sau mấy trăm năm, ngay cả đồ ăn cũng là mua máu heo tươi từ ông chủ cửa hàng thịt vào mỗi sáng sớm.

Bạch Lê khá là thích cuộc sống ở đây.

Sáng nay, cậu vẫn kiên trì mặc áo choàng ra ngoài, tạm thời cậu đang sống trong một con ngõ tăm tối yên lặng, hoàn toàn không cần lo là sẽ bị làm phiền. Cậu tới chào hỏi hàng xóm như thường lệ, sau đó chuẩn bị tới chỗ cửa hàng thịt. Nhưng khi cậu còn chưa đi hết con ngõ, đã nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên, cậu tò mò nhìn qua nhóm người, lúc này mới biết bọn họ đang buôn bán nô ɭệ!

Vài người ngồi xổm dưới đất kia rất bẩn thỉu, nhìn rất tội nghiệp, người bán nô ɭệ cầm roi đe dọa, mặt mày bặm trợn. Bạch Lê cũng không cảm thấy thương xót gì, cậu biết đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, ai thích ứng được thì sống sót. Nhưng khi cậu chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên hệ thống lại reo lên.

“Keng! Kiểm tra phát hiện ân nhân của ký chủ!”

“Keng! Kiểm tra phát hiện ân nhân của ký chủ!”

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi!” Bạch Lê nhức đầu đáp: “Ân nhân ở đâu?”

“Người thứ ba từ bên trái qua trong nhóm nô ɭệ.”

“Hiểu rồi.”

Bạch Lê nhìn về phía người mà hệ thống nói, sau đó đi tới trước mặt người bán nô ɭệ kia, lấy một túi kim tệ lớn ra, cậu chỉ vào người đang ngồi xổm kia rồi nói: “Tôi muốn mua nô ɭệ kia, bấy nhiêu đây đủ chưa?”

Một cô gái xinh đẹp đứng sau lưng cậu bỗng kêu lên kinh sợ: “Lê, tại sao cậu lại muốn mua một nô ɭệ bẩn thỉu như thế?”

Bạch Lê quay đầu mỉm cười với cô gái tóc vàng kia: “Người này từng cứu tôi, là ân nhân của tôi.”

Cậu nói xong, cô gái lập tức im lặng, Bạch Lê lại quay đầu nhìn người bán nô ɭệ.

Tên này thấy túi kim tệ to tướng, hai mắt gã sáng rực: “Đủ, tất nhiên là đủ rồi, tôi sẽ lập tức dẫn người tới cho ngài!”

Sau đó, gã lau tay vào quần rồi cầm túi kim tệ, vội mở ra xem rồi nhét vào túi tiền to của mình.

Tên buôn người cầm roi đuổi người kia chạy tới đây, đưa chìa khóa của ổ khóa trên cổ, tay và chân người đàn ông kia cho Bạch Lê.

Bạch Lê nhìn người đàn ông cúi đầu co quắp, cậu muốn mở khóa ra nhưng anh lại chợt lùi về sau, khiến cậu chẳng biết phải làm thế nào. Ngay sau đó, tên buôn lậu vung roi định đánh người đàn ông này, Bạch Lê lại túm lấy chiếc toi: “Bây giờ anh ấy là của ta, tại sao ngươi dám đánh người chứ?”

Tên buôn người vội cúi đầu khom lưng xin lỗi, Bạch Lê thả roi ra, lấy khăn trong túi ra lau tay mình, hỏi người đàn ông vừa lùi ra sau kia: “Anh không muốn đi à? Không muốn có tự do ư?”

Người đàn ông nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Bạch Lê, anh lắc đầu, Bạch Lê cũng hết cách, dẫu sao thì ở đây cũng lắm người, cậu chỉ đành dẫn anh đi trước.