Quyển 2 - Chương 12: Thân phận huyết tộc

Celt trốn ở một bên quan sát hai người kia, thậm chí gã còn có ý định rút hai khẩu súng bên hông giải quyết người đàn ông đi theo thiếu niên.

Gã đã quan sát cậu suốt nửa tháng rồi, thiếu niên rất nhiệt tình, lúc nào ra đường cũng sẽ chào hỏi ngọt ngào với người khác. Sau khi tới cửa hàng thịt, cậu sẽ cho mèo chó hoang chút thức ăn, không hề chê chúng nó bẩn. Khi thiếu niên vuốt ve mèo nhỏ, thường mỉm cười rất đẹp.

Tim Celt đập như nổi trống, thiếu niên đáng yêu khiến người ta si mê như thế, hoàn toàn khác hẳn với gã. Một suy nghĩ đen tối bỗng nhiên tràn khắp đầu óc gã, gã muốn đè thiếu niên xuống mặt cỏ, khiến cặp mắt xinh đẹp kia phải rơi nước mắt, chỉ có thể nhìn gã thôi. Mới chỉ suy nghĩ chút thôi mà gã đã sung sướиɠ ngẫm lại thật lâu.

Tại sao chứ? Phải mất một thời gian dài, gã mới khiến thiếu niên thả lỏng cảnh giác, nói chuyện cười đùa với gã, còn người đàn ông này vừa xuất hiện là có thể gần gũi, thân thiết với thiếu niên như thế, thậm chí còn được cậu dẫn theo đi, mua quần áo, gã không cam tâm!

Gã cụp ánh nhìn nguy hiểm đi, cố gắng ra vẻ hiền lành, bước tới “trùng hợp” gặp hai người.

“Trùng hợp quá Lê!”

“Trùng hợp thật, Celt, sao anh ở đây?” Bạch Lê nhìn thấy Celt trước mắt, cậu khá là vui sướиɠ, đây là người bạn đầu tiên cậu gặp được sau khi đi vào thế giới loài người, sẽ kiên nhẫn lắng nghe cậu kể về nhiều việc, cũng sẽ đi cho mèo chó hoang ăn cùng cậu, không hề ra vẻ mất kiên nhẫn tí nào. Cậu rất thích người bạn này, nhưng hai khẩu súng bên hông Celt khiến cậu thấy rất nguy hiểm, cảm giác sợ hãi bộc phát từ sâu trong đáy lòng, cho nên cậu không dám tới gần Celt quá.

“Lê, hôm nay cậu không đi thăm mèo chó, chúng nó nhớ cậu lắm.”

“A, chắc chắn chúng nó đang sốt ruột chờ ta, nhưng bây giờ ta đang bận.” Bạch Lê cúi đầu cúi môi, hơi rầu rĩ, một là ân nhân, một là bạn bè, khó chọn quá đi mất.

“Lê có muốn đi gặp chúng với ta không?” Celt dụ dỗ Bạch Lê, quan sát người đàn ông sau lưng cậu ở góc độ cậu không nhìn thấy, thứ gì vậy chứ, còn thua cả gã!

Khi Celt quan sát Ian, Ian cũng đang đánh giá Celt. Người này trông như quý công tử, có sức mạnh, có tiền bạc, hoàn toàn khác hẳn với mình, là người mà mình không thể với tới được. Đúng thế, Lê vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như vậy, làm sao có thể trao tim cho mình được, cho dù mình chính là “ân nhân” mà Lê nói tới, cũng chỉ là kẻ giả mạo, hưởng thụ ích lợi từ cậu thôi.

“Thôi bỏ đi, Celt có thể cho chúng nó ăn giúp ta được không? Bây giờ ta không có thời gian.” Bạch Lê nhìn Celt.

“Thôi được, à phải rồi, không biết đây là ai thế, trước đó ta chưa từng gặp người này.” Celt lại dẫn chủ đề nói chuyện tới chỗ Ian.

“À, đây là ân nhân Ian của ta, hiện giờ anh ấy đang ở nhà ta.” Bạch Lê giới thiệu hai người với nhau, nhìn có vẻ rất hòa thuận, nhưng thật ra hai người này đều hiểu rõ tâm tư của người kia, chỉ muốn gϊếŧ người kia ngay.

“Vậy sao? Lê phải chú ý cẩn thận xem người này có phải tên bịp hay không.” Sắc mặt Celt lạnh toát.

“Tất nhiên là không rồi, Celt, anh cứ yên tâm, chắc chắn ta không nhận lầm người đâu.”

Vì ta có hệ thống!

Có sự giúp đỡ của hệ thống, chắc chắn cậu sẽ không nhầm người.

“À, Celt à, bọn tôi còn có việc, bọn tôi đi trước nhé.” Nói xong, cậu dẫn Ian đi, còn vài cửa hàng mà chưa đi dạo đây này.

Celt bị bỏ lại như thế, hai mắt gã dần trở nên lạnh lẽo, gã sờ lên khẩu súng bên hông, lòng dạ bình tĩnh lại trở nên cuồn cuộn, điên tiết.

Bạch Lê mua cho Ian rất nhiều quần áo, sau khi về nhà, hai người bèn dọn dẹp một căn phòng khác. Mặc dù hai người ở cùng nhau nhưng Ian lại đảm đương tất cả mọi việc trong nhà. Anh không biết làm sao để báo đáp ơn của cậu, chỉ làm những chuyện nhỏ bé không đáng kể này.

Vào giờ cơm tối, Bạch Lê chỉ ăn rất ít, cậu đẩy hết tất cả những món còn lại cho Ian.

“Lê, cậu chỉ ăn một chút thôi sao?”

“Đúng vậy, ta không đói mấy, cho anh tất cả những món còn lại đấy!”

“Nhưng hôm nay cậu không ăn gì.”

“Anh đừng lo, ta không đói.” Bạch Lê xoa bụng mình, tỏ vẻ là mình đã no rồi.

Ian không tin nhưng anh vẫn phải ăn hết dưới sự kiên trì của Bạch Lê.

Làm sao Bạch Lê no được chứ? Cậu là Huyết Tộc, tuy có thể ăn thức ăn của con người nhưng đúng hơn thì nó là một gánh nặng với cậu. Huyết Tộc đảm bảo sức sống cho cơ thể bằng máu là chính, nếu không có máu để dùng, cậu có ăn nhiều đồ ăn của loài người cũng không có tác dụng gì.