Chương 11: Bệnh Viện Tâm Thần (4)

{Là tên biếи ŧɦái Albon đó!}

{Đừng mà!! Vất vả lắm mới tìm thấy một streamer xinh đẹp như vậy, đúng gu của tôi như vậy!}

{Hu hu hu, tôi không tin! Nhanh như vậy sao!}

Người xem vừa trở thành fans của Lâm Chiêu Vân cho dù biết kết thúc phó bản mới có thể kết toán tích phân, nhưng giờ phút này vẫn điên cuồng tặng quà.

Nếu không phải cơ thể này bị bệnh, Lâm Chiêu Vân tự nhận mình rất có thể chịu đánh.

Dù sao cậu cũng từng có một giai đoạn bất cứ lúc nào cũng có thể bị bịt mắt ném vào trong xe, không nghe lời thì sẽ bị đánh.

Cậu bị cánh tay của đối phương kẹp chặt eo khiêng đi, cảm giác như bị cánh tay làm bằng sắt siết chặt vậy.

Miệng bị bịt lại, khóe mắt đỏ lên, âm thanh cầu cứu đều bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưʍ.

Không khí trong phổi bị ép ra làm cậu không thở nổi, cả người phát run.

Cho dù cậu có làm ra bất cứ động tác giãy giụa gì cũng không tránh thoát được Albon.

Trên đường, cậu còn tàn nhẫn cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình, nhưng chỉ để lại một dấu răng nho nhỏ dưới ngón tay cái, đối phương động cũng không thèm động.

Cậu đi khiêng tới một nhà kho nhỏ, ngay phía Đông sân thể dục, sau đó bị xách vào trong một căn phòng.

Trong này có hai cái giá sắt, bên trên không có gì, nhìn qua giống như một nhà kho chưa từng được sử dụng. Nói cách khác, tỷ lệ có người đến đây là rất nhỏ.

Lâm Chiêu Vân được thả xuống, đầu gối nhũn ra trực tiếp ngồi bệt xuống đất theo chân tường, Albon xách cậu lên rồi đặt lên trên giá sắt.

Hắn đứng, còn cậu thì ngồi, độ cao hơi thấp hơn hắn.

Sự chênh lệch về hình thể làm Albon bao phủ toàn bộ cơ thể cậu, nhìn từ góc độ khác, như là Albon đang ấn cậu lên giá làm gì đó vậy.

Tim Albon đập nhanh một cách quái dị, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng đến sáng lên kia, màu môi là màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào của Nhật, đôi môi mím chặt, ngay cả môi châu cũng đang run rẩy.

Bắt đầu từ khi nhìn thấy Lâm Chiêu Vân, buổi tối hắn nhắm mắt lại chính là góc nghiêng khi cậu bị hắn giữ lấy cánh tay, còn có giọng nói như mèo cào, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy đối phương đang ngồi ở mép giường của mình.

Mơ thấy một người ngồi cạnh mép giường, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là sợ hãi, mà là tiếng tim đập mãnh liệt, khi hắn muốn hành động lại đột nhiên tỉnh lại.

Phải làm gì đó mới được, Albon nhanh chóng nghĩ ra một cách…

Tìm một kẻ nhát gan, tốt nhất là nhìn vừa gầy vừa yếu, sau đó bắt người đó lừa Lâm Chiêu Vân đến rừng cây, tránh đi máy theo dõi…



Bây giờ được nhìn cậu với khoảng cách gần dưới ánh sáng sáng ngời như vậy, sinh mệnh yếu ớt lại xinh đẹp này bây giờ đang nằm trong tay mình.

Albon cảm thấy mình không kiềm chế được mà cảm thấy hưng phấn, nhìn dấu răng trên tay, ánh mắt hắn tối đen lại.

Lâm Chiêu Vân vừa lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên đã bị ánh mắt đó của hắn dọa sợ, đôi mắt tròn xoe, lông mi và thân thể cùng run rẩy.

Cậu nhanh chóng rũ mắt xuống.

“Cậu cắn.” Albon duỗi tay đến trước mặt Lâm Chiêu Vân.

Cậu nghiêng đầu tránh đi, bởi vì thiếu oxy nên đôi mắt trở nên ướŧ áŧ, mềm oặt dựa vào giá sắt hít thở, cơ thể cũng đong đưa theo từng lần hô hấp.

Cậu lắp bắp trả lời: “Anh… Anh bịt chặt quá, tôi không thở được mới cắn tay anh, tôi không cố ý.”

“Không thở nổi.” Albon nắm cằm cậu quan sát một cách cẩn thận, môi châu xinh đẹp vì hít thở mà hơi rung động.

Là hình dạng thích hợp nhất để hôn môi.

“Ừ…” Lâm Chiêu Vân từ từ bình tĩnh lại.

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của những người khác.

“Da mềm như vậy, tao vừa chạm vào một cái đầu ngón tay như sắp hòa tan.”

“Hơn nữa còn rất thơm.”

“Thơm cái gì mà thơm, gầy như vậy có gì mà thích.”

“Cút đi, vừa nãy mày là đứa nhìn nhiều nhất đấy, mắt sắp rơi cả ra ngoài. Tao nói này, mày mà nhìn nữa là Albon móc mắt mày ra đấy.”

Lâm Chiêu Vân sợ chết khϊếp, khóc lóc với số 886: [Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy tôi sắp ra đi rồi!]

Số 886: [Không đâu.]

Lâm Chiêu Vân rũ mắt, cố gắng bình tĩnh làm giọng nói bớt run rẩy: “Anh, anh muốn làm gì?”

Albon cười rộ lên, giọng nói quỷ quyệt lại khàn khàn ấy làm máu trong người cậu đông lại.

“Cậu cảm thấy tôi muốn làm gì?”