Chương 13: Bệnh Viện Tâm Thần (4)

“Cậu nói cho tôi biết là màu gì thì tôi sẽ để cậu đi.”

Vành tai Lâm Chiêu Vân biến thành màu hồng, xấu hổ đến nỗi ngón chân cuộn tròn lại, cậu khẽ cắn môi, hơn nửa ngày mớ thốt ra được một chữ: “Hồng.”

Nhìn Lâm Chiêu Vân chạy đi, hắn giơ tay lên, môi khẽ chạm vào vòng dấu răng non nớt kia.

{Chậc, không chết, còn hơi kéo nhanh tiến trình nhiệm vụ nữa chứ.}

{Cốt truyện phó bản này trở nên thật! Kỳ! Quái! Tôi, tôi… Thích lắm!}

{Chỉ có một mình tôi để ý là cậu ấy đã mặc *** ở nơi chúng ta không nhìn thấy à!!}

Mấy người lúc trước vẫn luôn mắng Lâm Chiêu Vân đều bắt đầu có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn.

{Nhìn qua cũng không ngốc lắm.}

{Cậu ấy vẫn luôn thử phương án tốt nhất dưới tiền đề là không bị thương, thuật vu hồi gì đó!}

Cũng có người vẫn siêng năng mắng.

{Ngày thứ hai, qua đêm nay là thành công rồi, người lúc trước nói cược tích phân nhớ tặng quà nhé!}

{Ha hả, còn chưa xong đâu, đắc ý gì chứ! Rác rưởi chỉ có cái mặt.}

Không ít người xem chia sẻ phòng livestream, trong lúc nhất thời có rất nhiều người vào xem, tiếng xuýt xoa vang lên hết đợt này đến đợt khác.



Lâm Chiêu Vân đỡ tường quay về, cảm giác khác thường không thể nói rõ làm cậu vừa đi chân vừa run.

Số 886: [Chắc hôm nay sẽ phát thuốc.]

Lâm Chiêu Vân: [Hu hu hu, tốt quá rồi.]

Cậu nhớ lúc trước trên quần áo tắm rửa của mình có một quyển “Sổ tay bệnh viện”, bên trong có ghi bác sĩ sẽ phát thuốc đúng giờ.

Quay về phòng bệnh, vừa mới mở cửa, Lâm Chiêu Vân đã rũ mắt xuống theo bản năng.

Thời tiết oi bức, Sigmund và Anthony không mặc quần áo ngồi trên mép giường của mình, thấy Lâm Chiêu Vân bước vào cũng không có ý muốn mặc vào.

Tuy lúc trước đã nhìn thấy trong phòng tắm, nhưng khi nhìn thấy lần nữa cậu vẫn cảm thấy rất chấn động, cả hai người đều là loại hình cực kỳ khoẻ mạnh.

Lâm Chiêu Vân giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhấy, quay về giường kéo mành ra.

Cậu ngồi trên giường một lúc rồi lấy cốc nước từ trong ngăn kéo ra, đi tới máy lọc nước rót một cốc.

Trong ngăn kéo máy lọc nước có túi cà phê, hồng trà và một ít đường, lúc trước cậu đã nhìn qua, bên trong tất cả đều là đường.

Cậu muốn uống một ít đồ ngọt để giảm bớt sự khác thường trên cơ thể.

Lâm Chiêu Vân mở ngăn kéo ra, nhưng cậu lập tức ngây ngốc, suýt nữa ném cốc nước của mình ra xa.

Bên trong ngăn kéo đựng cà phê có một tấm ảnh, chỉ liếc sơ qua cũng có thể biết là một tấm hình rất máu me…

Số 886: [Xin lỗi, quên làm mờ.]

Giây tiếp theo, Lâm Chiêu Vân cũng chỉ nhìn thấy một tấm hình mờ ảo.

Nhưng cho dù chỉ nhìn thấy trong một giây cũng làm khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống sống lưng, cả người run rẩy: [Trong tấm hình đó là ai, tôi thấy bị thương rất nặng.]

Chết rồi sao?

Tim đập nhanh vì hoảng sợ, bàn tay cậu run rẩy đến nỗi không thể đóng lại ngăn kéo.

Số 886 đột nhiên nhắc nhở: [Bên dưới còn có một tấm.]

Ban đầu cậu cảm thấy đây là ảnh của người khác, mình không chạm vào là được, sẽ không bị cuốn vào chuyện kì quái.

Nhưng khi đầu ngón tay xanh nhạt chậm rãi rút tấm ảnh phía dưới ra, sắc mặt lập tức trở nên rất quái dị.

Bên dưới có một tấm ảnh chụp bóng dáng của một người không mặc quần áo, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, ánh đèn mờ mờ, phong cách giống Hồng Kông năm chín mươi.

Đầu ngón tay đột nhiên run lên, tấm ảnh suýt nữa thì rơi xuống.

Người trong tấm ảnh chính là cậu.

Trên trán Lâm Chiêu Vân lấm tấm mồ hôi mỏng, tóc ước dán trên mặt và sau tai, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.

Cậu muốn lập tức đi vào phòng tắm xác nhận lại, nhưng vừa rồi Sigmund đã vào.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại.

Anthony thấy Lâm Chiêu Vân khác thường bèn bước tới.

“Cậu sao thế?”

Lâm Chiêu Vân nhanh chóng nhét ảnh vào trong túi, duỗi tay giả vờ lấy một túi đường, ngón tay lại đang run rẩy.

“Sao vậy, run cái gì?” Anthony vươn tay nắm lấy ngón tay của cậu.

“Tôi… bị tuột huyết áp.”

Hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay, tương phản mãnh liệt với ngón tay tinh tế trắng nõn của Lâm Chiêu Vân.

“Thật nhỏ, có phải nơi nào cũng nhỏ như vậy không?”

Ngon tay của hắn dài hơn ngón tay của cậu một đốt ngón tay, to hơn một độ, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng đè xuống lòng bàn tay hơi ướt của cậu.

Anh mới nhỏ, cả nhà anh đều nhỏ.

Lâm Chiêu Vân khẽ mím đôi môi trắng bệch, rút tay lại, chỉ cảm thấy nơi hắn vừa ấn tê ngứa.

Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đứng trước mặt cậu, máy lọc nước lại ở trong góc khuất nhất của phòng bệnh, sự cách biệt về hình thể làm cậu nhìn như là một con mèo con bị chó soi dồn vào góc tường vậy.

“Sao sáng nay tôi không thấy cậu trong sân thể dục.”

“Tôi, tôi trốn ở trong góc.” Cậu không nói chuyện xảy ra trên đường ra, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này.

“Cũng không ngốc lắm. Chậc, bây giờ tôi cực kỳ muốn biết một chuyện.”

Lâm Chiêu Vân xé vỏ, đổ đường vào bên trong cốc, rót thêm một ít nước ấm, khoé môi run rẩy, giọng nói nhỏ như muỗi: “Chuyện gì?”

Ngón trỏ và ngón cái của Anthony nắm lấy cánh tay của cậu, hắn cúi đầu, nhìn Lâm Chiêu Vân bằng góc nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo, làm hàng lông mi đen nhánh không ngừng run lên.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã rất tò mò, không biết cậu đã làm chưa.”

“Cánh tay nhỏ gầy, vòng eo dễ dàng bẻ gãy, làm được một nửa, cậu sẽ hỏng mất nhỉ?”

{Mày nghe xem, cái thằng này đang nói tiếng người à? Xin anh hãy nói nhiều một chút.}

{Số lượng biếи ŧɦái trong phó bản này nhiều thế!}

{Trước khi tao vào, tao không ngờ là NPC mày rậm mắt to này sẽ như thế.}

{Vì sao lại làm mờ tấm ảnh thứ hai? Có thứ gì mà người dùng VIP như tôi không thể xem à?}