Chương 2: Bệnh Viện Tâm Thần (1)

Lâm Chiêu Vân cố gắng hé mắt, dần dần, cậu đã có thể nhìn rõ bây giờ mình đang ở đâu.

Trạng thái lúc này của cậu quỷ dị đến đáng sợ.

Khớp xương toàn thân đều bị khoá lại, cả người không thể cử động, nơi có thể cử động chỉ có đầu lưỡi và đầu ngón tay.

“Hàm trong bị xước, nhưng đầu lại không sao.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, vành tai sinh ra cảm giác tê dại, Lâm Chiêu Vân lập tức chú ý.

Dụng cụ soi vừa được lấy đi, đầu lưỡi mềm mại đã bắt đầu kháng cự muốn đẩy dụng cụ cố định miệng ra bên ngoài.

Vừa đẩy ra ngoài một chút đã bị bắt.

“Cắn phải đầu lưỡi, chảy máu.”

Dưới vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Chiêu Vân, người đàn ông đó rút ngón tay thon dài của mình từ trong miệng cậu ra bên ngoài, bàn tay còn lại cầm một dụng cụ gì đó đặt vào.

Khoang miệng mềm mại bị ép tới nỗi biến hình.

Ưm ưm, đau quá.

Một trong những biểu hiện của chứng đói khát da thịt: Làn da mẫn cảm ( kể cả đau đớn và ngứa).

Số 886 chợt lên tiếng: [Đừng khóc!]

[Kích phát nhiệm vụ có thời hạn: Khóc trong vòng ba phút. Khen thưởng: 30 tích phân.]

Lâm Chiêu Vân nghe thấy thông báo nhiệm vụ thì hơi ngây người, cũng may hệ thống lập tức nhắc cậu rằng nhiệm vụ đã bắt đầu.

Sống 886: [Bây giờ có thể khóc rồi.]

Lâm Chiêu Vân:…

Lâm Chiêu Vân miễn cưỡng nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông trước mặt mình, mái tóc màu nâu nhạt được vuốt gọn, đeo kính gọng vàng và khẩu trang, không nhìn thấy rõ biểu tình.

Một thanh dụng cụ có rất nhiều bóng đèn chiếu ánh sáng mạnh xuống khuôn mặt, không, phải nói là miệng của cậu.

“Trong miệng có đất và cát, cần phải rửa sạch.”

Âm thanh làm người ê răng vang lên, Lâm Chiêu Vân đau đến nỗi cả cơ thể run rẩy.

Sau đó, một dòng nước chảy vào trong miệng cậu, cùng lúc đó, một ống hút nước lại hút nước bẩn đi.

Nhưng Lâm Chiêu Vân vẫn suýt bị sặc.

Trên một phương diện nào đó, khoang miệng là nơi nhạy cảm rồi lại bí mật, hàng mi của cậu không ngừng run run.

“Đừng nuốt xuống.”Hắn nhắc nhở, “Nơi này dùng để nuốt những thứ khác.”

Dưới ánh sáng mạnh, hốc mắt Lâm Chiêu Vân đỏ lên, cậu mở to mắt, chỉ trong vài giây hốc mắt đã ngập nước, thoáng chớp đã rơi xuống.

Nhưng đợi một lúc cũng không thấy hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Chẳng lẽ không tính giọt nước mắt vừa rồi à?

Lâm Chiêu Vân thật sự muốn khóc, mũi đỏ lên, cậu dùng sức hít hít.

Nhưng dù không coi như khóc nhưng cũng đạt tới mục đích.

Đôi mắt ướt đẫm, mê mang, trên lông mi còn mang theo sương mù, làm người nhìn sẽ cảm thấy tim đập nhanh.

… Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt này.

Đã từng có người nói với cậu như vậy, nhưng cậu không nhớ rõ là ai.

Người đàn ông kia cúi đầu xuống nhìn Lâm Chiêu Vân chăm chú vài giây, sau đó duỗi tay lấy dụng cụ cố định trong miệng cậu ra, chấm một chút cồn sát trùng vào bông.

Dụng cụ vừa được lấy đi, nước bọt trong miệng cậu lập tức không khống chế được mà chảy ra, bị miếng bông trong tay hắn hút đi.

Đầu lưỡi giật giật một lúc lâu mới phát ra được âm tiết hoàn chỉnh.

“Đau, nhẹ một chút…”

Đôi mắt màu xanh xám như một con dã thú không có tình cảm, lạnh nhạt, cường thế dừng trên đầu lưỡi mềm mại, cổ họng khẽ chuyển động nhưng rất nhỏ, khó có thể phát hiện ra.

“Lance.” Hắn cúi người xuống tới gần Lâm Chiêu Vân, bởi vì tới gần nên một mùi hương không phải mùi thuốc sát trùng đã bay vào mũi hắn.

Lâm Chiêu Vân không dám nhìn thẳng, cậu đành phải rũ mắt, lông mi run run, môi cũng mấp máy, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi là Lâm Chiêu Vân, cảm ơn anh… Có thể cho tôi đi xuống không?”

Lúc này, một cục bông đã chấm thuốc sát trùng chạm đến vết xước trên xương quai xanh của cậu.

Nước mắt lập tức rơi xuống, từ gương mặt đi xuống khoé môi rồi lại chậm rãi chảy xuống cổ, sau đó biến mất trong cổ áo.

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

Trong đầu vang lên một giọng nói: [Khen thưởng: 30 tích phân.]

{Linh cảm nói rằng thời tiết hôm nay rất đẹp!}

{Không phải, không ai thấy bác sĩ này kì lạ lắm à?}