Chương 3: Bệnh Viện Tâm Thần (1)

Dụng cụ cố định khớp xương toàn cơ thể, bởi vì giãy giụa nên làn da mềm mại bị đè ép, hai bên dây lưng hơi phồng lên, đã xuất hiện màu đỏ vì bị trói chặt.

Đầu ngón tay nắm chặt cạnh giường, móng tay xinh đẹp sạch sẽ cũng đã trở nên trắng bệch vì nắm chặt.

Động tác giãy giụa của Lâm Chiêu Vân nhỏ lại, bởi vì cậu phát hiện ra không cử động sẽ không đau nữa, làn da cũng không bị ma sát.

Lance nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Chiêu Vân, hiếm khi mới gặp được một người như vậy, đẹp đến kì lạ.

Làm bác sĩ có thể gặp được vô số người bệnh, không ai có thể sạch sẽ từ trong ra ngoài, trắng nõn, ngũ quan lại diễm lệ một cách kỳ dị.

Ngón chân Lâm Chiêu Vân cuộn tròn lại như muốn dùng tay chân che khuất chính mình, động tác rất nhỏ lại làm dụng cụ chữa bệnh vang lên âm thanh lạch cạch.

Trước khi đi vào phó bản, hệ thống đã giảng giải quy tắc cho cậu nghe.

Lập trường của tất cả NPC trong phó bản đều không xác định, người tốt, trung lập, người xấu.

Vậy nên tốt nhất là phải giữ cảnh giác với tất cả NPC trong đây.

“Cậu sợ hãi?”

Lâm Chiêu Vân dời mắt, cậu cắn môi, nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Sợ…”

“Còn rất thành thật.”

Trên mặt còn treo nước mắt, gương mặt hồng hồng, khoé mắt rũ xuống, lông mi hơi run rẩy, nhìn là biết dễ bắt nạt.

Còn là kiểu bị bắt nạt nhưng không dám phản kháng mà chỉ biết nghẹn giọng khóc, bẻ đầu ngón tay xin tha.

Nhưng nếu khuôn mặt kia khóc sẽ chỉ làm người ta càng muốn bắt nạt thêm thôi.

“Yếu đuối, ngu ngốc, muốn sống sót thì phải tìm một vị ‘chủ nhân’.” Giọng điệu thong thả, ưu nhã mang theo sung sướиɠ.

Lâm Chiêu Vân không nghe rõ, lông mi khẽ run: “Cái, cái gì?”

Có lẽ dưới lớp khẩu trang, Lance đang cong khoé môi, nở một nụ cười xấu xa, hắn không nhịn được nói: “Biết hoa tầm gửi không?”

Bây giờ Lâm Chiêu Vân mới hiểu câu nói vừa rồi, khuôn mặt cậu cứng lại, đôi môi mím chặt nên trở nên trắng bệch, lúc thả ra lại biến thành màu hồng.

Lance hơi rũ mắt, đuôi mắt hơi xếch lộ ra thái độ của người đứng trên cao, nhẹ nhàng liếc nhìn khuôn mặt cậu.

“Đó là một loại thực vật mà ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ yếu, cần phải tìm một loại thực vật có sức sống mạnh mẽ để ký sinh, leo lên người hắn thu hoạch chất dinh dưỡng mới có thể sống sót.”

Xương ngón tay khẽ lướt trên khuôn mặt cậu, làn da mềm mại làm hắn sinh ra ảo giác như đầu ngón tay mình bị thứ gì đó quấn lấy, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan lên bên trên.

Lâm Chiêu Vân khó chịu nghiêng mặt đi, phát ra một tiếng hừ nho nhỏ, lông mi dính nước mắt run rồi lại run.

“Nhưng tôi thấy cậu có thể làm rất tốt.”

Lâm Chiêu Vân ngước mắt nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước: “Chuyện gì?”

Lance chậm rãi cởi dụng cụ chữa bệnh trên người cậu.

Như đang hỏi một vấn đề rất bình thường: “Cậu muốn ngủ với hắn không?”

Ngủ, ngủ gì vậy?

“Hắn? Hắn là ai?”

“Victor, cảnh vệ trưởng đưa cậu tới đây.”

“Cậu nói xem, không chừng cậu sẽ nhanh chóng có được rất nhiều thứ tốt từ hắn, hắn rất thích hoa tầm gửi.”

Cảnh vệ trưởng kia là đàn ông mà?

Khuôn mặt cậu đầy mờ mịt, một lúc lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần.

Chờ đến khi bị thúc giục mới nhẹ giọng trả lời: “Không.”

Cậu nhăn mặt bổ sung thêm: “Tôi không thích như vậy.”

Lance tò mò: “Vì sao?”

Sao Lâm Chiêu Vân biết vì sao, mỗi một vấn đề đều nằm ngoài thường thức của cậu. Cậu vốn đã không am hiểu nói chuyện với người xa lạ, thường xuyên bị chậm lại, một khi vấn đề của người khác nhiều, khuôn mặt cậu sẽ đỏ lên, chóp mũi cũng xuất hiện mồ hôi mỏng.

Vì sao lại hỏi vì sao cậu không thích đàn ông chứ!

Lâm Chiêu Vân muốn bỏ qua.

Nhưng vẫn đau đớn mà nghiêm túc trả lời câu hỏi này.

“Nhìn anh ta rất bẩn, trên người có mùi, quá nhiều cơ bắp… Tôi không thích.”

Lance híp mắt, hắn khẽ đẩy gọng kính, liếc nhìn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của cậu, “Vậy cậu muốn ngủ với tôi không?”

Đôi mắt Lâm Chiêu Vân nhanh chóng chớp hai cái, lông mi run rẩy: “Hả…?”