Chương 14: Gặp lại

- Phí...Phí Lời?

Kỳ Quang run run giọng, muốn xác nhận lại lần nữa người này có phải là nhất đẳng ám vệ của hắn hay không? Vì ngày hôm đó quả thật rơi xuống vực không chỉ mình hắn mà còn có Phí Lời. Cho nên, nếu hắn đã xuyên không đến đây thì Phí Lời cũng hoàn toàn có thể! Nhưng mà hôm nay tại chỗ này gặp nhau như vậy, lại còn là ngay lúc hắn suýt nữa bị người ta lấy mạng, quả nhiên số hoàng thượng nhỏ thật quá may mắn! Hắn không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ vận may của chính mình.

- Hoàng thượng, là nô tài!

Phí Lời vẫn quỳ trước mặt hắn giọng run run. Lúc này, hoàng thượng nhỏ mới có điều kiện nhìn rõ y, đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên ở phần đuôi, mũi cao thẳng, chân mày đẹp tựa nét vẽ, gương mặt hóp hóp, không phải Phí Lời thì còn ai! Hoàng thượng nhỏ liền gào lên một cái, nhất thời túm lấy vai Phí Lời mà thét to.

- Phí Lời à, trẫm rất là khổ đó! Ngươi vì sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện hả? Trẫm đói đến sắp chết rồi, mà cái bánh cũng đã cho ngươi ăn. Trẫm thật là đáng thương nha. Oa...oa...

Hoàng thượng nhỏ gặp được người có thể cưng chiều mình lập tức thói quen dựa dẫm liền trở lại. Bánh cũng là ngài cho người ta ăn có được không? Người ta cũng không có xin ngài đi, bây giờ ngài hối hận thì cũng không thể trả lại cho ngài, còn ở đó gào cái gì chứ? Nghe tiếng khóc thảm của hoàng thượng nhỏ trong đêm khuya thanh vắng, làm bầy tôi trung thành như Phí Lời nhất thời cảm thấy vô cùng có lỗi, lập tức đứng bật dậy làm hoàng thượng giật mình một cái ngã nhào về phía sau.

- Đi, nô tài mang hoàng thượng tìm đồ ăn!

- Nhưng...ở đâu?

Hoàng thượng nhỏ vô cùng nghi hoặc, nếu có bản lĩnh như vậy sao lúc nãy còn nằm chờ hắn cho bánh chứ? Sớm biết thì hắn đã không lấy miếng ăn của mình cho y đi. Phí thị vệ cũng không có trả lời, chỉ túm lấy eo hoàng thượng, một cước liền phóng đi. Hoàng thượng chớp mắt lần nữa thì đã đứng trước một quán ăn, chỉ có điều cửa chốt then cài, hoàng thượng không khỏi nhíu nhíu mày.

- Phí Lời, thức ăn ở chỗ nào chứ?

Phí thị vệ cũng không trả lời, y nâng tay lên, chỉ trong chớp mắt cửa sắt liền bung khóa, ngay sau đó y đẩy chân mở cửa rồi mang Kỳ Quang tiến vào trong. Hoàng thượng tuy biết là việc không nên làm, xâm nhập gia môn của người ta còn phá hoại của cải rõ ràng là việc không tốt, nhưng lý trí cùng đạo đức ngay lúc này không thể thắng được cái bụng nhỏ đang gào thét của hoàng thượng, nên nhanh chóng cùng Phí Lời làm việc không ngay thẳng.

- Phí Lời, Phí Lời, hay là mang con gà kia theo luôn, trẫm muốn ăn gà nha.

Hoàng thượng sau khi ăn đến cái bụng to lặc lè như phụ nữ mang thai năm tháng mà chỉ chỉ vào con gà nướng đặt ở trên kệ bếp. Vừa nói miệng vừa phát ra vài tiếng nấc.

- Dạ hoàng thượng!

Phí Lời nhanh nhẹn dùng một cái túi trên bàn cho con gà nướng vào rồi xách lên tay. Mấy ngày trước y cũng đã thấy người ta dùng túi như vậy mang đồ, nên có cơ hội y liền bắt chước. Cả hai cùng nhìn nhau cười đến sáng lạng. Qủa nhiên, hai người gặp nhau như cá gặp nước.

- Mấy ngày nay ngươi sống ra sao?

Khi hai người đã bước ra bên ngoài liền tìm một chỗ ngồi xuống, hoàng thượng no nê lúc này mới nhớ đến thuộc hạ thân thiết từ nhỏ của mình mà hỏi thăm.

- Nô tài đã đi rất nhiều nơi, cho đến khi đi không nhấc chân được nữa thì ở tại chỗ này!

- Vì sao phải chịu đói? Ngươi bản lĩnh như vậy sao phải chịu khổ chứ?

- ...

Vì sao phải chịu khổ như vậy? Tất nhiên Phí Lời hoàn toàn biết, chính là y không còn mục đích sống nên mới để chính bản thân mình trở thành một kẻ sống chết không màng! Từ nhỏ đến lớn, y đều ở trong cung cùng hoàng thượng, cùng hắn học, cùng hắn chơi. Y giống như một con chó, cuộc đời chỉ biết có hoàng thượng của y, sẽ vì hoàng thượng mà hy sinh tính mạng. Y được sư phụ dạy võ cũng là vì để bảo vệ cho hoàng thượng. Tất cả mọi thứ của y cũng chỉ xoay quanh hoàng thượng, vì hoàng thượng mà phát sinh. Hoàng thượng vui vẻ thì y vui vẻ, hoàng thượng hạnh phúc thì y hạnh phúc. Chính vì lẽ đó, khi vừa xuyên không đến đây, y liền chạy khắp nơi để tìm hoàng thượng, nhưng rất tiếc vẫn không có bất kỳ vết tích gì. Chính vì lẽ đó y cũng không còn mục tiêu để sống tiếp nên mới trở nên như hiện tại.

Nhưng bây giờ gặp lại hoàng thượng, mục tiêu sống lần nữa lại quay về, tất nhiên y sẽ vì người này, không để hoàng thượng nhỏ chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Ở Kỳ Quốc, người như Phí Lời xem hoàng thượng là mục tiêu sống cũng không phải ít, nhưng chỉ có điều hoàng thượng nhỏ lúc này vẫn hoàn toàn không biết sự trung thành tuyệt đối này, càng không hiểu người khác vì mình đã phải dốc cả tâm can như thế nào.

- Phí Lời, trẫm muốn trở về. Trẫm rất nhớ...nhớ hoàng thúc!

- Nhưng vương gia đã tạo phản, hoàng thượng không sợ bị hắn gϊếŧ hay sao? Ở chỗ này, nô tài sẽ bảo vệ hoàng thượng!

- Nhưng mà...trẫm vẫn muốn nghe hắn giải thích. Trẫm thực sự rất muốn biết phải chăng hắn từ rất lâu rồi chỉ lợi dụng trẫm hay không?

Nói đến đây, mắt Kỳ Quang liền ươn ướt. Phí Lời biết hắn sắp khóc đến nơi nên cũng không nói nữa. Hoàng thượng và vương gia có một sợi tơ tình khó dứt, điều này Phí Lời rõ hơn ai hết, cũng đã nhìn thấy rất nhiều năm. Vương gia sủng hoàng thượng đến tận trời, hoàng thượng cũng chỉ biết dựa vào vương gia. Nên nói vương gia tạo phản quả nhiên y vô cùng bất ngờ, chỉ đó điều cái đó cũng không đến phiên y quản, Phí Lời cũng bất quá chỉ là một thị vệ nho nhỏ bên cạnh hoàng thượng mà thôi. Y có trách nhiệm bảo vệ an nguy cho hoàng thượng, còn những chuyện khác y không thể nào quá để ý đến.

- Trẫm cũng nhớ mẫu hậu, nhớ tiểu Thuận tử. Chỗ này không hợp với trẫm. Rất kỳ quái...nhưng mà Phí Lời, ngươi có nhớ chỗ chúng ta cùng rơi xuống hay không? Phải trở lại nơi đó để tìm đường trở về.

- Nô tài khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bên một con suối.

- Suối...không phải là ngọn đồi hay sao?

- Hồi hoàng thượng, không phải!

- Nói vậy...sao bọn họ lại nói tìm thấy trẫm ở một ngọn đồi? Chẳng lẽ rơi cùng một chỗ nhưng lại xuyên đến hai nơi khác nhau?

- Nô tài thiết nghĩ, chúng ta nhất thời không thể trở về được, nô tài đã tìm thử chỗ mình rơi xuống nhưng không có bất kỳ thứ gì khác. Cũng không có cánh cửa nào!

- Tại sao lại như vậy chứ?

- Có lẽ chưa phải là thời cơ thích hợp thưa hoàng thượng!

- Nói vậy, há chẳng phải chúng ta phải ở lại đây mãi hay sao?

Kỳ Quang bàng hoàng thật lâu, hắn nghĩ nghĩ, nếu chưa có cách trở về hay là quay lại nhìn qua Hoàng Tĩnh Tường một lúc, dù gì hiện tại hắn cũng đang rất nhớ y. Chỉ mới rời đi vào sáng nay nhưng hắn lại cảm thấy thật khó chịu. Huống chi biến mất như vậy có khi nào y đang rất lo lắng cho hắn không? Nhưng nghĩ một lúc đôi mắt díu lại thành hàng. Hôm nay là ngày vận động nhiều nhất trong cuộc đời mười tám năm của hoàng thượng.

- Phí Lời, trẫm buồn ngủ quá. Còn có chút lạnh!

Phí Lời nghe giọng hoàng thượng như vậy liền đau lòng, y đứng lên nhìn ngó xung quanh một chút. Y chợt nhớ ra một căn biệt thự rộng lớn mà mấy ngày trước từng nhìn thấy ở trên màng hình lớn chỗ quảng trường, chỗ đó cũng không xa nơi này lắm! Y muốn hoàng thượng phải được nghỉ ngơi ở một nơi tốt nhất. Phải, hoàng thượng tất nhiên phải ở chỗ tốt nhất!

- Hoàng thượng, nô tài mang ngài đi!

Phí Lời khởi động cơ thể một lúc. Mấy ngày rồi không giãn gân giãn cốt, khi nãy dinh dưỡng đầy đủ nên công lực sớm hồi phục. Liền trong chớp mắt phi thân lên cao, lướt gió đạp trên mái nhà cao tầng mà phóng đi. Cũng không biết rằng cảnh ăn trộm của hai người bọn họ lúc nãy đã bị camera ở cửa hàng ghi lại.

Chỉ khoảng mười phút sau, Kỳ Quang đã được Phí Lời đặt ở trong sân của một ngôi biệt thự lớn. Loáng một cái Phí Lời phi thân lên tầng một, xoắn tay phát lực cửa liền mở ra, y lập tức mang hoàng thượng nhỏ vào một căn phòng ngủ rộng lớn. Giường King size, ra giường trắng tinh thơm phức, dưới sàn lót thảm lông chồn vô cùng mềm mại.

- Chỗ này...

- Hoàng thượng, người trước hết nên nghỉ ngơi. Nô tài trông chừng người!

- Phí lời!

- Dạ hoàng thượng?

- Trẫm nói ngươi thật phí lời, ngươi ngủ một lúc, ngươi cũng mệt, không cần hầu hạ trẫm.

- Nhưng mà...

- Ngủ đi, sáng còn phải rời khỏi sớm, để chủ nhân của nơi này nhìn thấy sẽ không tốt!

Rõ ràng hoàng thượng chỉ cần tách khỏi hoàng thúc liền trở nên thông minh và biết điều hơn một chút, cũng không nhõng nhẽo mà đòi kẻ khác hầu hạ. Vừa dứt lời lập tức nằm xuống, cũng không nghĩ ngợi, lăn lăn vài vòng trên giường hưởng thụ sự êm ái, cả ngày nay hắn cảm thấy toàn thân đều sắp đến cực hạn, mỏi mệt sức cùng lực kiệt. Một lát sau hắn nhanh chóng rơi vào mộng đẹp, chỉ có điều khoảng nửa đêm thì giật mình thức giấc, bình thường đều ngủ trong lòng Hoàng Tĩnh Tường cho nên đêm nay có chút không quen.

- Tường...

Hắn bật người ngồi dậy, mồ hôi tuôn đầy trán, nhìn nhìn xung quanh thì thấy Phí Lời đang nằm dưới đất, hắn sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đêm đó ở tại một nơi khác Hoàng Tĩnh Tường cũng bị mất ngủ. Y đang đứng ngoài ban công hút thuốc, thỉnh thoảng đưa đôi mắt sâu thẳm của mình vào người đang ngủ trong giường kia. Hứa Kỳ Quang nằm ngủ thật ngay ngắn, tướng ngủ rất đẹp làm y nhíu mày ngày lúc càng chặt. Hoàng thượng nhỏ cho đến ngày trưởng thành cũng chưa từng có tướng ngủ thanh tao như vậy. Hắn không nằm sấp thì cũng nói mớ, nghiến răng hoặc chảy nước miếng. Đôi lúc buổi tối ngủ giữa giường, khuya lăn ra tới mép giường, đến sáng thì nằm trên mặt đất.

Ngày hôm nay, Hoàng Tĩnh Tường mang Hứa Kỳ Quang vào Hứa thị, hắn không có như ngày hôm qua nằm ngủ trong phòng say sưa, cũng không nháo đòi ăn gà nướng. Ngược lại cứ đến bên cạnh Tĩnh Tường xem y phê duyệt tài liệu. Điều này làm y hết sức ngoài ý muốn. Nhưng nếu đó không phải là Hứa Kỳ Quang hoàng thượng nhỏ của hắn thì chẳng lẽ lại là Hứa thiếu? Điều này nghĩ ra thật vô lý, bởi lẽ cách xưng hô đó không phải chỉ có bọn họ mới biết hay sao? Còn có sáng nay là y mang hắn ra công viên nước chơi mà, khi trở về y phục đều như cũ hoàn toàn không thay đổi. Chỉ có điều người này làm cho y cảm thấy ngoài ý muốn, thật xa lạ!

- Ông chủ!

- Sao rồi?

- Trưa nay đã tìm thấy Hứa Kỳ Quang ở sân bay, chỉ có điều hắn rất kỳ quái!

- Quái?

- Dạ phải, hành động rất kỳ lạ. Sau khi đàn em theo dõi thì đến khuya nay đã tiếp cận được hắn nhưng mà...

Tĩnh Tường bất giác cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra, không hiểu sao y phút chốc cảm thấy bất an, tim đập loạn nhịp.

- Sao?

- Một trong hai sát thủ đã chết. Bị bẻ gãy cổ. Kẻ còn lại được đưa vào bệnh viện nhưng đang hôn mê. Bị thương rất nặng. Cánh tay...cánh tay bị đứt lìa. Nhưng không phải kiểu bị chém...thương tích rất kỳ lạ. Còn Hứa Kỳ Quang hiện không rõ tung tích!

Hoàng Tĩnh Tường phút chốc bật ra một tiếng thở, y không hiểu sao cảm thấy bản thân vô cùng bất thường.

- Cậu khoan hãy ra tay. Tiếp tục cho người tìm kiếm Hứa Kỳ Quang, nhưng...đừng tổn hại hắn. Còn có, đợi tên kia tỉnh lại hãy tra rõ chân tướng!

- Dạ ông chủ!

Hoàng Tĩnh Tường tắt điện thoại, sau đó không tiếp tục quay lại phòng ngủ mà sang thư phòng thả mình trên ghế ngồi. Y đưa lưng về cửa sổ, ánh trăng đêm phủ lên bóng y một mảng mờ mờ, nhìn không rõ những suy tư trong lòng y vào lúc này. Một hồi thật lâu y nhấn điện thoại gọi cho Trần Ổn.

------------------

Sáng hôm sau, tại căn biệt thự rộng lớn ánh sáng phủ đầy, mái tóc đen thẫm của Kỳ Quang tùy tiện vương vãi trên gối nằm trắng muốt. Hắn một chân trong chăn một chân ngoài chăn, nằm úp mặt trên gối, nước miếng sớm đã loang ra thành một mảng tối màu trên gối đầu mềm mại. Tiếng chim hót bên ngoài cùng tiếng còi ô tô xa xa làm hắn từ từ tỉnh dậy từ cơn mộng mị, đang chép chép miệng bỗng hét lên một tiếng rồi im bặt.

- A!

Trước mặt hắn là gương mặt nam nhân tuấn mỹ, nhìn có vẻ rất quen nhưng hắn nhất thời không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu. Y đang nằm bên cạnh nhướng mày nhìn hắn, khóe môi còn khẽ câu lên, nặn ra một nụ cười gian xảo.

- Ngươi...ngươi là ai? Sao... sao lại ở đây?

- Mỹ nhân, câu này tôi nên hỏi em mới phải!

Hoàng thượng nhỏ liền bật ngồi dậy lúng túng nhìn xem Phí Lời đã ở chỗ nào rồi.

- Trẫm...trẫm...nha...

Miệng lắp bắp vẫn nói không thành tiếng. Cái đầu nhỏ bù xù càng chọc kẻ trước mặt thêm phần yêu thương.

- Tôi là Giang Hạo Phong, em mau như vậy đã quên, chúng ta từng gặp ở dạ tiệc ngày hôm kia.

- Nha...nguyên lai là ngươi, chẳng trách trẫm thấy ngươi rất quen!

- Trẫm?

Giang Hạo Phong cảm thấy thú vị mà nhìn hoàng thượng nhỏ một cái, hoàng thượng nhỏ liền rụt đầu lại, bĩu bĩu môi.

- Sao ngươi...ngươi lại ở đây?

- Là nhà của tôi!

- Nhà?

- Không phải chứ, tại sao chỗ nào không đi lại vào ngay nhà của hắn?

Hoàng thượng nhỏ nghĩ nghĩ bỗng dưng mắt liền sáng lên.

- A, phải rồi...ngươi biết chú của ta ở đâu chứ? Mang trẫm đến gặp hắn! Hoàng Tĩnh Tường!

- Là em muốn nhờ vả tôi?

---------------------

HẾT CHƯƠNG 14