Chương 6.2: Khi Hoàng Thúc ghen

Cả cơ thể lập tức được ôm lên, hoàng thượng liền vòng tay ôm lấy cổ người kia. Chỉ trong chốc lát được bế đến chiếc bàn cạnh giường mà đặt lên. Hoàng thượng cũng không biết khi không Hoàng tổng mang mình đến đây làm gì. Y cúi đầu mở hộc bàn tìm kiếm thứ gì đó, sau đó tiến đến gần mở nắp thuốc thoa thoa lên môi hoàng thượng. Hơi thở gần ngay chóp mũi, Hoàng tổng đứng, hoàng thượng ngồi, hai chân hoàng thượng còn bám quanh eo của Hoàng tổng, rõ ràng tư thế thập phần ái muội.

Trần Ổn vào cũng vừa đúng lúc nhìn thấy cái cảnh này, lập tức muốn đui mù hai mắt. Khi nãy thấy Hoàng tổng lôi người vào phòng, khí thế có vẻ đang bừng bừng lửa giận, hắn rất sợ không biết có phải cậu chủ nhỏ bị gϊếŧ chết trong này rồi đi, lập tức dùng hết sự can đảm mà đi vào xem thử. Khi nãy Hoàng tổng cũng không có khép cửa, thành ra Trần Ổn vừa vào đã chứng kiến cái cảnh kia, lập tức toàn thân chấn động nhưng cũng rất thức thời nhẹ nhàng lui ra ngoài, coi như chưa từng có sự hiện diện của hắn đi.

- Trần Ổn, cậu đi đâu mà gấp vậy?

Từ quản gia không biết từ cái xó nào chui ra hại Trần Ổn giật mình một cái, hắn liền đặt tay lên kiềm giữ trái tim khỏi rơi xuống. Chân mày nhíu lại thở ra một hơi.

- Tôi bị yếu tim đó bác Từ, vài bữa đừng có hù tôi kiểu này nữa đi! Chết người đó!

- Tôi cũng không có hù cậu, nhưng vừa rồi cậu từ phòng ông chủ đi ra?

Hai cặp mắt liền như bà tám mà nhìn lên lầu, sau đó kéo nhau đến một góc khuất nhỏ to.

- Ông chủ và cậu chủ đang...hầy!

- Cái gì?

- Ấy ấy...

- Ấy ấy?

Trần Ổn mím môi một cái nghiêm túc gật đầu.

- Cũng thiệt nhanh ha...

- Phải!

- Chúng ta đi làm việc!

- Được!

Hai kẻ nhiều chuyện mang tâm tư trên mây mà trở về công việc của mình, trong phòng vẫn còn hai kẻ chưa biết mình lúc này đã trở thành mục tiêu YY của người trong nhà, vẫn đang nghiêm túc nói chuyện. Chỉ có điều từ trên bàn lúc này đã chuyển xuống giường, còn có Hoàng tổng đang ôm hoàng thượng đi.

- Trẫm không muốn ngủ trưa!

- Ngủ trưa bổ não!

- Trẫm thông minh rồi không cần bổ não!

Hoàng tổng biết mình không nghe lầm liền kéo cái đầu nhỏ đang lúc lắc trong lòng mà cố định lại.

- Nhắm mắt!

- Nhưng ngươi ôm trẫm không ngủ được!

- Từ từ quen!

- Vì cái gì trẫm phải quen?

- Vì sau này mỗi ngày đều ngủ cùng tôi!

- Vì cái gì trẫm phải ngủ cùng ngươi?

- Vì tôi là chú của em, chúng ta phải bồi đắp tình cảm!

- Nhất định?

- Phải!

- Ờ!

Hoàng thượng ngốc nghếch cũng không biết rằng chỉ bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn, mình đã bị lừa chuyển sang phòng khác, còn bị người này giành mất cái giường. Chỉ có điều hoàng thượng cũng không thắc mắc nhiều. Qủa nhiên kẻ ngốc thường dễ sống tốt! Hoàng thượng chính là một ví dụ điển hình tốt nhất.

Hoàng Tĩnh Tường ngủ được khoảng nửa tiếng, vì tiếng nói thì thầm của hoàng thượng mà mơ màng thức dậy. Hóa ra hắn vẫn chưa có ngủ mà vùi đầu trên ngực y chơi đếm ngón tay. Tiếng nói rất nhỏ, nỉ non tựa tiếng mèo con kêu làm y một bụng ngứa ngáy. Lúc trước vì hắn không chịu ngủ trưa nên hoàng thúc thường ôm hắn, cũng nằm như thế này, bất quá dỗ dỗ một chút hắn nhanh chóng liền ngủ, vì sao bây giờ lại khó như thế. Hoàng thượng nằm sấp, áp má mình trong ngực y, một bàn tay giơ lên đếm đếm.

- Vì sao không ngủ?

- Trẫm không ngủ được!

Hoàng tổng khẽ giật mình một chút. Một con heo ngày đêm chỉ biết ăn với ngủ từ lúc nào bỗng dưng trở nên không ngủ được. Y liền áp một tay lên trán hắn.

- Khó chịu trong người?

- Không có nhưng trẫm không buồn ngủ!

Hoàng tổng nghĩ nghĩ sau đó ấn một nút ở đầu giường. Bên đó liền vọng ra tiếng trả lời.

- Từ quản gia lấy cho tôi hai bát trà ô mai ướp lạnh!

Hoàng tổng vừa quay đầu lại liền đυ.ng phải chóp mũi của hoàng thượng. Đối lại với y chính là đôi mắt tròn xoe không che đậy sự tò mò.

- Cái kia...vì sao lại nghe tiếng của Từ công công nha?

Hoàng tổng liền cười một cái ôm đầu bảo bối nhà mình tiếp tục nằm xuống giường. Cái đầu nhỏ không nghe được câu trả lời liền bất mãn kháng nghị.

- Ngươi phải nói cho trẫm!

Hoàng tổng mò mẫm túi quần của mình liền lấy ra chiếc điện thoại, sau đó ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Một tay giang ra ngoắc ngoắc hoàng thượng.

- Lại đây!

Hoàng thượng liền bò lại cả thân đều tựa vào cánh tay y. Hoàng Tĩnh Tường một bên ôm ấp hoàng thượng một bên mở điện thoại sau đó tùy tiện gọi một số. Bên kia chỉ trong một chuông đầu đã có người nghe máy.

- Hoàng tổng!

- Không gì, cậu giữ máy cho tôi.

Vừa dứt lời liền chuyển đến áp vào tai bảo bối nhà mình. Hoàng thượng hết sức tập trung, tim còn có tiếng "bang bang" thật mạnh. Thật lâu vẫn không nghe ai nói chuyện, đầu máy bên kia liền chầm chậm hỏi lại.

- Hoàng tổng?

- A!

Hoàng thượng nghe được giọng nói phát ra từ điện thoại liền giật mình một cái dựng thẳng sống lưng. Trán từ lúc nào đã rịn đầy mồ hôi hột.

- Hoàng tổng, ngài có chỉ thị gì sao?

Hoàng thượng trợn trừng mắt trong chốc lát, sau đó khó nhọc rặn ra một câu.

- ...YÊU QUÁI?

- Phốc!

Hoàng Tĩnh Tường liền bộc phát tiếng cười, hoàng thượng cảm giác bị chọc quê liền ê mặt, cái gì cũng không thèm nghe nữa, nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Hoàng tổng liền qua lớp chăn mà vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hoàng thượng.

Bên kia lại vang lên giọng nói.

- Hoàng tổng, ngài không sao chứ?

Hoàng Tĩnh Tường liền lấy lại phong độ nhàn nhạt trả lời.

- Hôm nay tôi không đến công ty, cậu tiếp nhận hồ sơ dự án 105 từ Nhan trưởng phòng. Mai đi đấu giá cùng tôi.

- Dạ Hoàng tổng!

Hoàng Tĩnh Tường vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống, một tay chống đầu một tay gỡ lấy chiếc chăn khỏi người hoàng thượng, nhưng gỡ mãi cũng không ra. Rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận đây mà!

- Giận?

Trong chăn vẫn im thin thít.

- Cái đó gọi là điện thoại, cũng không phải yêu quái, dùng nó có thể nói chuyện với người ở một nơi khác. Ra đây tôi cho em chơi!

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Hửm?

- Trẫm mới không thèm!

Âm thanh hờn dỗi đáng yêu như vậy Hoàng tổng hận không thể lập tức đè người này ra mà cắn cho đã. Lúc này, Từ quản gia mang trà ô mai giải nhiệt mát lạnh đặt trên một cái khai để trên bàn.

- Ông chủ!

- Bác để đó đi!

Từ quản gia bước ra ngoài nhưng cũng rất nhanh để lại một cái liếc mắt. Người nằm trên giường chỉ để lộ ra nhúm tóc là cậu chủ đi. Không phải là không mặc quần áo đó chứ? Nên mới trùm chăn kín mít thế kia?

Hoàng Tĩnh Tường lấy chung trà ô mai uống một hơi còn khẽ chép chép miệng.

- Ừm ngon thật! Kỳ Quang ra uống trà ô mai!

Hoàng thượng rục rịch một cái, trà ô mai là thứ hắn thích nhất, mùa nóng mỗi ngày thái giám nội quan đều giữa trưa mang đến cho hắn một tách. Vừa ngọt vừa chua thật đã miệng! Hoàng thượng đành nói lời trái với lương tâm.

- Trẫm mới không thèm!

- Vậy thì tôi uống hết!

Hoàng thượng nghe rõ tiếng tách trà va vào bàn loảng xoảng, nghe rõ tiếng nuốt nước. Hoàng thượng một bụng căm tức nhưng vẫn quyết giữ khí tiết tử sĩ. Hoàng Tĩnh Tường thấy vậy thì cười cười. Bảo bối nhà y y nắm trong lòng bàn tay, còn không biết tính nết ngài đi?

- Em không ăn gà nướng sao? Sáng nay nói muốn ăn gà nướng?

Hoàng thượng một bên nuốt nước miếng, nhưng bất quá phải giữ khí tiết cuối cùng của mình.

- Trẫm mới không thèm!

Hoàng Tĩnh Tường nhếch mép cười.

- Vậy tôi đi ăn trước. Từ quản gia lúc nãy đã nướng xong một con gà lớn! Lát nữa em ngủ dậy thì ăn sau vậy!

Hoàng thượng một bụng chém gϊếŧ.

- Ngươi dám ăn hết trẫm chém ngươi, đồ ăn là của trẫm nha.

Bất quá, hoàng thượng cũng không dám nói, mình đang ăn ở nhà người ta còn chém người ta thì sau này còn cái gì mà ăn chứ?

Phát hiện Hoàng Tĩnh Tường đã bước xuống giường, còn nghe tiếng cửa đóng lại, hoàng thượng liền giật tung mền ngồi dậy, chưa ổn định đã bò ngay đến bàn nhìn thấy tách trà ô mai vẫn còn nguyên vẹn, lập tức mắt sáng rỡ tay nâng lên uống cạn. Vừa uống còn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Uống xong hoàng thượng đặt tách trà lên bàn rồi hài lòng dùng tay lau lau khóe miệng.

- Ai vừa nói không thèm đó?

Hoàng thượng kinh hãi xoay đầu lại liền nhìn Hoàng Tĩnh Tường như quỷ mà đứng sau lưng mình, hắn hét lên một tiếng, mặt đỏ tận mang tai lập tức nắm lấy mền định chui vào, chưa kịp toàn thân đã bị ôm lấy.

- Tôi không cười em, em gấp cái gì?

- Ngươi khi dễ trẫm! Oa oa...

Hoàng thượng bị chọc tức mà lệ rơi đầy mặt. Vừa khóc vừa đánh đánh cái người trước mặt này, mặt rúc vào lòng người ta còn không dám ngẩng đầu lên. Hoàng Tĩnh Tường cười đến một dạ sảng khoái, hoàng thượng nhỏ của y quả là quá đáng yêu, đổi lấy mười năm này cũng hết sức xứng đáng.

- Không có, em nói oan cho tôi!

- Ngươi có!

- Tôi không có!

- Trẫm nói ngươi có!

- Được được, tôi có tôi có!

- Oa...ngươi dám khi dễ trẫm! Trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi!

- Em nhẫn tâm sao?

Hoàng Tĩnh Tường vừa nói vừa nâng cằm hoàng thượng lên, đối diện với đôi mắt đầy nước, đôi môi đỏ căng mọng của hắn mà y không chủ động được, liền khom xuống vươn đầu lưỡi liếʍ lên khóe môi hắn một cái làm hắn lập tức ngưng khóc. Y nhìn sâu vào đôi mắt của hắn mà lặp lại lời nói.

- Hửm?...Em nhẫn tâm sao?

Y lại cúi đầu ấn môi mình lên môi hắn, lần này không chỉ vươn lưỡi liếʍ mà còn ngậm mυ"ŧ lấy hai cánh môi ngọt ngào của hắn, vừa mυ"ŧ vừa liếʍ, trong không gian yên lặng nghe rõ tiếng nước ẩm ướt phát ra từ nơi kết hợp giữa bốn phiến môi kia.

- Không phải gặp mặt hay tạm biệt vì sao lại hôn trẫm?

Không khí đang hết sức ngọt ngào thì hoàng thượng thốt lên một câu khiến Hoàng tổng tách rời khỏi môi hắn, hết sức mất hứng mà trừng hài tử nhà mình.

- Cái này cũng có thể làm lúc nào tôi thích! Dậy, ăn cơm!

Thời gian còn dài, từ từ hắn cũng không thoát khỏi ma trảo của y, bất quá hắn cần thêm thời gian thích ứng. Đã từng mất một lần, y có thể nhẫn nại mà chờ hắn. Bất quá với trí tuệ "thông minh" của hoàng thượng, y tuyệt nhiên tin tưởng bản thân mình cũng sẽ không phải chờ quá lâu.

Hoàng Tĩnh Tường nắm lấy bàn tay nhỏ của hoàng thượng kéo xuống giường, còn vươn tay chỉnh lại mái tóc dài của hắn vì lăn lộn trên giường đã thành một mớ lộn xộn.

- Phải cắt tóc cho em!

Điều này chính là thứ y đang nghĩ, bất quá cũng không dễ dàng lừa gạt người này dù hắn có chút ngốc. Hoàng tổng nghĩ nghĩ khẽ nhếch mép âm trầm cười một cái. Hai người một trước một sau từ từ rời khỏi phòng.

Ở một nơi khác cách xa chỗ này hàng ngàn dặm, có một kẻ âm trầm quan sát mọi thứ của Hứa gia qua màn ảnh vi tính mà không khỏi giậm chân đập bàn.

- Kẻ giả danh...mày không biết an phận, tự tìm đường chết!