Chương 5.1: Bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều sinh vật không thể diễn tả được

~ Bỗng có thuộc hạ đi tới báo cáo sự việc với Lệ Cảnh Phong. Trước khi rời đi hắn còn ra lệnh Lê Nhạc mang Thẩm Ninh đi trước rồi hắn mới an tâm đi xử lý công việc.

Lê Nhạc tỏ vẻ uy tín rồi đẩy chiếc xe nhân ngư, chở Thẩm Ninh đi vào phòng ngủ của Lệ Cảnh Phong trên phi thuyền.

Phòng rất lớn, rộng tầm khoảng 100 mét vuông, tông màu chủ đạo là màu xanh dương, cùng màu với chiếc phi thuyền, giữa phòng có một cái giường.

Giường rất mềm mại, có vẻ như Lệ Cảnh Phong không thường xuyên sử dụng nên chăn đệm đều rất gọn gàng sạch sẽ.

Lê Nhạc đẩy xe nhân ngư đến mép giường rồi ngồi xổm xuống, ôm thân trên Thẩm Ninh ngồi lên giường, xong rồi mới điều chỉnh két nước để khi cậu ngồi trên giường thì vẫn có thể ngâm đuôi trong két.

Két nước không cao, cái đuôi của Thẩm Ninh vừa hay có thể ngâm vào một nửa.

Két nước có màu trong suốt nên cái đuôi xinh đẹp của Thẩm Ninh bị người ta nhìn không sót cái gì.

Lê Nhạc nhìn đến nỗi đau hết cả lòng, hắn tức giận trách: “Trời ạ, ai đã tra tấn tiểu nhân ngư quý giá thành ra thế này đây!”

Bọn họ đau lòng, sủng còn không kịp thế nhưng tiểu nhân ngư trước mặt đã phải lê cái đuôi đau đớn trên con đường dài đầy sỏi đá rất lâu.

Vảy còn bị mài mòn hết, lộ ra những vết máu trong rất đáng thương.

Bỗng có thông báo chợt vang lên, Lê Nhạc cố nán lại ngắm nghía cái đuôi thêm chút rồi nhìn Thẩm Ninh, nói: “Vậy tôi đi trước đây nha, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã, chút nữa nguyên soái sẽ đến thăm cậu.”

Hắn nghĩ một hồi, lại nói: “Nguyên soái của chúng tôi rất dịu dàng, sẽ đối xử tốt với cậu, cậu không cần phải sợ.”

Thẩm Ninh không hiểu Lê Nhạc đang nói cái gì nhưng cậu cảm giác được đối phương đang trấn an mình, hơn nữa hắn ta hình như còn đang liều mạng nói những lời hay ý đẹp cho người nào đó.

Từ những động tác cùng với cử chỉ khoa tay múa chân của đối phương, Thẩm Ninh vẫn có thể đoán được một ít lời hắn đang nói.

[Cộm lý?] Thẩm Ninh lặp lại khẩu âm của Lê Nhạc.

*Cộm lý: theo tui suy đoán thì chắc là ngôn ngữ của nơi ông công sống.

Hệ thống: [Cộm lý ý là dịu dàng đó!]

Thẩm Ninh: […….Hắn đang nói ngài nguyên soái rất dịu dàng?]

[Đại khái thì là như thế.]

Thẩm Ninh:……..

Với đôi mắt màu đỏ tươi kia thì chắc chả ai nhìn vào mà liên tưởng tới hai chữ ‘dịu dàng’ đâu ha!

Nhưng mà thật ra nếu bỏ qua những sợi tinh thần lực màu đỏ li ti kia thì đôi mắt của Lệ Cảnh Phong cũng vẫn được tính là rất xinh đẹp.

Giống Bắc Cực.

Hơn nữa hơi thở trên người Lệ Cảnh Phong rất điềm tĩnh, là cái loại thanh thoát trong trẻo của cánh đồng tuyết trên núi cao ấy, sông băng cũng rất dày nặng, làm người ta không kìm được mà tới gần.

Nhớ tới đôi mắt Lệ Cảnh Phong cùng hơi thở của hắn, Thẩm Ninh nhịn không được cười cười.

Không lâu sau đó, cửa phòng lại được mở ra, Lệ Cảnh Phong có đấy mắt lập lòe một tầng màu đỏ bước vào phòng.

Thẩm Ninh có chút khẩn trương.

Trạng thái tinh thần của Lệ Cảnh Phong, hình như không quá tốt thì phải?

Thẩm Ninh có thể nhìn thấy biển tinh thần của Lệ Cảnh Phong.

Biển tinh thần bao gồm phẩm chất của biển tinh thần, trạng thái tinh thần lực cùng những sợi tinh thần lực.

Biển tinh thần của Lệ Cảnh Phong là màu trắng ngà giống hệt màu sắc của sông băng, vô cùng thanh tịnh!

Thẩm Ninh có thể cảm nhận được, phẩm chất của biển tinh thần này là cấp SSS!

Mà những sợi tinh thần lực còn lại được cấu taọ từ những bộ phận của tinh thần lực, các sợi tinh thần lực càng hỗn loạn chứng tỏ trạng thái tinh thần càng không ổn.

Hơn nữa, nếu để những sợi tinh thần lực này hỗn loạn đến một trình độ nhất định thì chúng sẽ biến thành màu hồng đỏ.

Đáy mắt Lệ Cảnh Phong có màu đỏ tươi cũng từ đó mà ra.

Thẩm ninh chưa bao giờ gặp những sợi tinh thần lực nào đỏ như vậy, cậu nhịn không được mà hỏi: “Tại sao biển tinh thần của hắn lại thành ra như vậy?”

Hệ thống liền giải thích những nghi hoặc ấy: [Bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều sinh vật không thể diễn tả được.]