Chương 6.1: Cậu gọi là kẹo dẻo có được không

Lê Nhạc cười xấu hổ, hắn nói: “A ha ha, cậu đừng sợ, đây......À cái này chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi!”

Thẩm Ninh nghĩ thầm, trò chơi này thật nhỏ quá đi ha! Đây có mà là thú do ngài nguyên soái kia săn được thì có?

Do bị rối loạn tinh thần lực nên hắn dùng cách săn thú để phát tiết sao?

Những thứ hắn gϊếŧ đều là quái thú đang bạo động chứ hắn quyết không chịu tổn thương tới con người.

Thật ra đây là một biện pháp khá tốt.

Ờ thì dù sao thì ở một nghĩa nào đó, Lệ Cảnh Phong cũng được coi là một người “Dịu dàng”.

Thẩm Ninh không khỏi tán thành với hai từ này, cậu gật gật đầu nhỏ như thật.

Lê Nhạc nhìn biểu tình Thẩm Ninh chuyển biến từ hơi tò mò, khϊếp sợ, khó hiểu rồi lại cười mỉm trong nháy mắt, tiểu nhân ngư này là đang có ý gì đây? Đã tiếp thu được sự “tàn bạo” của nguyên soái rồi sao? Ừm, còn nữa, tiểu nhân ngư này cười rộ lên trông thật xinh đẹp!

Lê Nhạc thật ra có hơi không tin tưởng, dù sao thì trước đó cũng không có lấy một cục cưng nào của sở nhân ngư chịu tiếp cận nguyên soái nên cũng khỏi bàn tới cảnh tượng nhân ngư mỉm cười tự nhiên như vậy.

Lê Nhạc không khỏi cảm thấy tiểu nhân ngư Thẩm Ninh thật quá là đáng yêu.

Toàn quân trên dưới bọn họ nhất định sẽ trân trọng bé nhân ngư quý giá này!

Lê Nhạc bỗng dưng phát hiện một chuyện rất lớn, hình như hắn vẫn chưa biết gọi Thẩm Ninh thế nào, vì vậy nên hắn lại hỏi: “Cậu tên là gì?”

Hỏi xong Lê Nhạc lại tự vỗ trán bừng tỉnh: “A, tôi quên mất, nhân ngư ở trụ sở nhân ngư đều không có tên, tên đều do chủ nhân đặt cho.”

Hơn nữa, cho dù có tên thì ngôn ngữ của bọn họ cũng không thông thuận, trên cơ bản dù có nghe được thì cũng không có hiểu.

Lê Nhạc thầm nghĩ, nguyên soái chắc cũng không có ý định đặt tên cho tiểu nhân ngư, vậy hắn nên thay nguyên soái đặt tên cho cậu, nghĩ rồi hắn lại nhìn cái đuôi cá xinh đẹp màu hồng nhạt của Thẩm Ninh, cùng với ánh màu bạc lấp lánh: “Màu đuôi của cậu thật giống như một cái kẹo, đáng yêu y như cậu vậy đó!”

“Vậy tôi sẽ tạm thời lấy cho cậu một cái tên thật ngọt ngào nha!” Lê Nhạc thần thần bí bí nói.

Thẩm Ninh cũng khá tò mò nên cậu ghé lại vào bên bờ, hai tay khoanh lại ngoan ngoãn đặt lên những miếng đá cẩm thạch bên cạnh ao nhỏ, an tĩnh chờ mong, nghiêng nghiêng đầu nhìn Lê Nhạc.

Mái tóc màu vàng kim của cậu trải dài xuống đất, phần đuôi tóc có hơi cong, chấm nhẹ vào làn nước êm ả.

Lê Nhạc lấy hết can đảm nói: “Cậu gọi là kẹo dẻo có được không!”

Thẩm Ninh:……

Quả nhiên cậu không nên ôm quá nhiều hy vọng vào việc cái tên thần kinh thô này mà!

“Cậu có thích không?”

Thẩm Ninh vươn ngón tay ra, kéo Lê Nhạc đang khom lưng ngồi bên cạnh ao lại gần, tặng hắn một cái tát đầy bạo lực, sau đó vung đuôi tạt cho Lê Nhạc một thân đầy nước, bản thân cậu thì trốn vào trong nước, uốn lượn cái đuôi bơi đi.

Hứ, Ngư Ngư không muốn có một cái tên ngu ngốc như thế!