Chương 1.2: Cậu là một con tra cá nha

[Thỉnh ngài hãy nghĩ cách đi tìm một nhân ngư.]

[Thỉnh ngài hãy nghĩ cách kết hợp cùng một nhân ngư…..Dưới đây là hướng dẫn kết hợp, nếu ngài không có kinh nghiệm thì có thể tham khảo……]

Trí năng cảnh báo, trong đầu Lệ Cảnh Phong lập lòe màu đỏ hồng.

Người đần ông bạo tẩu đến mất cả lý trí hoàn toàn không có cách nào lý giải được những thứ phức tạp như thế, hắn chỉ theo bản năng mà nhìn chằm chằm bé nhân ngư dưới thân.

Hắn muốn.

Màu đỏ tươi trong đôi mắt nổi lên một trận cuồng phong.

*

[Xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ, không phản kháng mục tiêu nhiệm vụ!]

Âm thanh hệ thống trong đầu Thẩm Ninh liên tục cảnh báo.

“Biết rồi, biết rồi, ngủ ngon.”

Thẩm Ninh ôm lấy cổ người đàn ông, nhắm hai mắt lại.

[Xin ký chủ hãy tiến hành khai thông tinh thần cho mục tiêu nhiệm vụ, đầu tiên là ……]

Âm thanh hệ thống thật giống trị liệu vật lý cho tai, cơ mà cậu không có cần.

Thẩm Ninh vào tai này lại ra tai kia, hoàn toàn không vào đầu được chữ nào.

*

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh ngồi dậy, nhìn cánh tay nhỏ xanh xanh tím tím của bản thân, đôi mắt đỏ lên.

Đau quá!

Thân thể này rất mẫn cảm, kể cả đối với cảm giác đau.

Thẩm Ninh nhìn sang bên cạnh, cái tên khi dễ cậu đêm qua lại ngủ đến là ngon lành.

[Nhiệm vụ an ủi mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành, xin ký chủ hãy chờ mục tiêu nhiệm vụ rời giường, nghĩ cách lưu lại bên người mục tiêu nhiệm vụ, gả cho hắn.”

“Gả? Mi suy nghĩ nhiều quá rồi.” Thẩm Ninh nổi hết da gà da vịt lên, sao cậu lại gả cho người mới phong lưu một đêm?

Tuy rằng mặt đối phương rất đẹp, mùi cũng rất thơm.

Mạt Thẩm Ninh hơi ửng hồng.

Xét thấy đối phương đang ngủ, Thẩm Ninh quyết định lặng lẽ rời đi.

Cậu mới không muốn làm mấy cái nhiệm vụ kia, cậu chỉ muốn về nhà!

Vì thế nên Thẩm Ninh đã chịu đựng đau đớn khi bước đi bằng đuôi cá, đi ra ngoài.

Chậc ----- tay của tên đàn ông véo đuôi cá cậu tối qua còn rất to nữa.

Một mình Thẩm Ninh dùng đuôi cá tới đại sảnh khách sạn.

Lễ tân nhìn một tiểu nhân ngư quý giá đơn độc xuất hiện mà trợn tròn con mắt.

Sau một lúc, cô mới hậu tri hậu giác đến hỏi: “Ôi, thỉnh ngài không cần đi nữa, vị tiểu thiếu gia này……Chủ nhân của ngài đâu? Còn xe chở nước của ngàu nữa!”

Nhân ngư sao có thể một mình dùng cái đuôi để di chuyển trên sàn nhà khô ráo được?!

Cô tay chân luống cuống, ấn vào chuông cảnh báo, lập tức tiếng chuông cảnh báo toàn khách sạn kêu vâng.

Thẩm Ninh:!!!!!

Thẩm Ninh nhịn đau lui về phía hành lang.

Bên ngoài, một đám bảo an đang binh hoang loạn mã, nhốn nháo hết cả lên.

Thẩm Ninh hòa vào với bóng tối, chờ cho khu vực lễ tân cho rằng cậu đã trở về phòng, thì liền chạy đến cửa thoát hiểm.

Dường như ở thế giới này nhân ngư rất quý giá, là trọng điểm cần được bảo hộ nhưng cũng hoàn toàn mất đi tự do. Nếu như lối sảnh vẫn không thể đi được thì chắc cửa sau vẫn có thể đi được đi?

Thế là Thẩm Ninh thành công đi ra ngoài bằng cửa sau.

Đằng sau chính là một con đường dẫn tới ngoại thành, cậu quay đầu nhìn lại thành thị, nơi có những chiếc xe bay đang chở người xuôi dọc, giăng kín cả bầu trời cùng với màn hình lớn đang chiếu tin tức hình ảnh.

Hình như là Cục băng lớn trong đêm hôm qua thì phải!??

Thoạt nhìn Cục băng lớn rất nổi tiếng, dường như địa vị còn không thấp? Nhưng mà chẳng có quan hệ gì với cậu hết!

Cậu chỉ là một con tra cá, ngủ xong liền chạy thôi nha!

Thẩm Ninh bỗng dưng nhớ tới việc xảy ra đêm hôm qua, mặt bỗng ửng đổ đến bất thường.

[Ký chủ, xin ngài hãy hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ, đừng chạy…Ký chủ…..Tích tích.]

Đây là lần đầu tiên hệ thống thấy có một ký chủ nhìn thấy nhiệm vụ mà làm lơ, chỉ lo chạy trốn. trong lúc nhất thời dường như những lời nó định nói bỗng dưng kẹt lại.