Chương 2

Dù sao hắn cũng là nam tử, cho dù rất muốn chờ đến khi nàng tỉnh lại, nhưng vì biết thân phận không thích hợp, đành phải giao nàng cho một ni cổ khác trông coi.

Lát sau, hắn nghe thấy có tiếng khóc rấm rức của nữ tử vang lên, tiếng khóc như đứt từng đoạn ruột, hắn biết đó là nàng, trong lòng càng thương tiếc nàng hơn.

Sau giờ ngọ, hắn lại đến nơi xảy ra hỏa hoạn, thấy nàng đang nhặt xương xốt, sắc mặt trắng xanh không còn giọt màu, yếu ớt đáng thương, giữa mày lại có chút kiên định. Nàng nhìn thấy hắn, chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục thu thập, đôi tay ngọc ngà bị những tro tàn của đám cháy lấm len đen đúa.

Hắn cúi xuống giúp nàng, nàng cũng không từ chối ý tốt của hắn, sau đó nàng ôm xương cốt đến một sườn núi nhỏ chôn cất, lấp đất khắc tên, tất cả đều đích thân nàng làm, hắn muốn giúp đỡ nhưng bị nàng từ chối: “Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng ta muốn đích thân tiễn bà bà đến đoạn đường cuối cùng.”

Từ sau giờ ngọ, nàng bận rộn đến đêm khuya, đào đất tới tay đổ máu, không uống nước cũng không ăn cơm nàng quỳ gối trước mộ yên lặng rơi lệ.

Không biết qua bao lâu, thân thể nàng lảo đảo, từ xa hắn thấy nàng sắp ngã, vội chạy đến đỡ lấy nàng. Lúc này hai mắt của nữ tử đã nhắm nghiền, nước mắt trong suốt vẫn còn đọng trên gương mặt trắng bệch của nàng, trông xinh đẹp lại thê lương, khiến hắn cực kì đau lòng.

Hắn không muốn giao nàng cho người khác, đành tìm một sơn động núp đỡ rồi hứng nước đút cho nàng, hắn lau khô những vết bản trên mặt nàng, cùng những vết màu và bùn đất trên tay nàng, đồng thời cũng nhóm lửa để sưởi ấm.

Hắn không dám ôm nàng, chỉ là khingửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, hắn lại không cách nào khắc chế bản thân. Mỹ nhân đáng thương như vậy, hắn sao có thể lại cầm thú thừa nước đυ.c thả câu? Nhưng trong đầu hắn lúc này đều hương vị quyến rũ của ôn hương nhuyễn ngọc bên người kia.

Hắn hái chút rau dại làm canh, hương thêm bốc lên, đúng lúc nàng cũng vừa tỉnh giấc, nhìn thấy tình cảnh xung quanh thì hơi sửng sốt, nàng bật dậy ngồi thẳng người, hoàn toàn không hoảng hốt chút nào, còn gật đầu nói: “Đa tạ công tử tương trợ.”

Nàng lại nói: “Đêm qua nghe nói là công tử ôm ta ra khỏi biển lửa?”

Hắn gật đầu.

“Ơn cứu mạng không có gì để đền đáp…” Nàng dừng lại một chút, nâng cặp mắt sáng câu hồn lên, nhu hòa lên tiếng, “Công tử, chàng có bằng lòng nhận ta làm nô tỳ không? Ta nguyện hầu hạ bên cạnh công tử cả đời.”

Tim hắn nhảy vọt lên, nghe nàng nói báo ân, trong đầu hắn liền nhảy ra 4 chữ LẤY THÂN BÁO ĐÁP.

Dù tim đập thình thịch, nhưng ngoài miệng hắn lại tỏ ra chính nhân quân tử: “Chỉ là chuyện nhỏ không tốn công sức, không cần nhắc đến đâu.”

Nàng nghe vậy, chỉ cúi đầu không nói thêm gì.

Một lúc sau, nàng buồn bã nói: “Thiên hạ rộng lớn, ta lại không biết phải đi đâu. Trụ trì không cho ta tu hành, người thân duy nhất lại bỏ ta đi, công tử… cũng không muốn thu nhận ta.”

Tiếng nói của nàng nhỏ dần, ngữ khí nghe rất đáng thương, hắn vội vàng nói không chút suy nghĩ: “Ta đồng ý thu nhận nàng.”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh ngấn nước: “Nhưng không phải chàng không cho ta báo ân sao? Công tử, chàng thu nhận ta vì tội nghiệp ta thôi sao?”

Hắn không dám nói đúng là vậy, sợ nàng bị tổn thương lòng tự trọng.

Đột nhiên, nàng đứng lên, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, cảm nhận được thân thể mềm mại tựa vào cánh tay mình, cùng mùi hương từ cơ thể nàng càng trở nên đậm hơn, xương sống nam nhân tê rần, toàn thân xiết chặt.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, không lui đi cũng không kéo nàng ra.

Nàng đối mặt với hắn, có thể nhìn thấy ánh lửa trong mắt nàng, bập bùng cháy lên… nàng biết, hắn không ghét nàng.

"Công tử..." Nàng kêu hắn, giọng nói nàng êm ái, vì khóc cả ngày nên nghe càng thêm dịu dàng, chất giọng ngọt ngào này làm trái tim hắn rung động kịch liệt.

Nàng chớp chớp mắt, dịu dàng nói: “Chàng muốn ta đi.”

Lời nói như kíp nổ làm bùng lên ngọn lửa sớm đã âm ỉ trong lòng, rốt cuộc hắn cũng không kìm nén được, cánh tay ôm lấy eo thon nhỏ, ấn thân mình kiều mềm vào trong lòng mình, cảm nhận rõ sự mềm mại mê người của nàng, dính chặt lấy nhau.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, môi mỏng khẽ nhếch: "Nàng đang dụ dỗ ta sao?"

“Phải, ta đang dụ chàng…”

Tay hắn kéo đai lưng nàng ra, vói vào trong vạt áo, hắn trầm giọng nói: “Nàng đừng hối hận.”

"Không hối hận." Nàng khẽ run rẩy, tay hắn đã xoa thân thể của nàng, làm nàng từng đợt từng đợt rùng mình.

Da thịt trong tay mềm mại như những cánh hoa, hắn chỉ chạm vào một chút, nàng liền mẫn cảm run lên, phản ứng non nớt nháy mắt làm hắn càng thêm kí©h thí©ɧ, mất khống chế hôn lên môi nàng.

Đôi môi này giống như mật, chảy ra nước bọt ngòn ngọt, hơi thở nàng thơm như hoa lan, hắn hôn nàng, hôn đến muốn dừng mà không được, tham lam hút hết hương vị của nàng, từ khẽ hôn nhanh chóng biến thành đói khát liếʍ mυ"ŧ, đầu lưỡi thăm dò vào miệng nhỏ, triền miên với lưỡi thơm mềm mại, quấn, mυ"ŧ, tìm mọi cách dây dưa.

Tay hắn kéo vạt áo ra, chiếc yếm hồng thêu hoa mẫu đơn bị xốc lên, bàn tay thô ráp bắt đầu xoa bóp cặρ √υ" tròn trịa, hơi thở của cả hai dần nặng nề hơn.

Nàng là người chưa từng trải, dưới sự trêu đùa của hắn nàng thật sự không biết phải làm sao, chỉ có thể đoán nhận từng cơn kɧoáı ©ảʍ khiến cơ thể run bần bật.

Y phục nửa cởi nửa đóng, tuy yếm vẫn còn trên người nhưng đã sơm xốc xếch, hai khối thịt mềm như bông nằm trong năm ngón tay của nam nhân, bị biến hóa thành nhiều hình dạng, không ngừng đong đưa, đầu vũ hồng nhạy nhô cao cương cứng, căng múp tươi tắn.

Hắn buông cái miệng nhỏ đã bị hôn sưng của nàng, đập vào mắt hắn là hình ảnh gương mặt thanh lệ đỏ ứng cảu nàng, nàng liên tục thở dốc, trong mắt đầy sương mù, thanh thuần và quyến rũ giống như đóa hải đường vừa nở đầy mê hoặc.

Hắn kéo yếm nàng ra, đôi thỏ trắng không còn bị kiềm hãm nhảy bật ra ngoài, đầy đặn thơm ngon, vừa lúc có thể nắm trọn một tay.

Hắn yêu thích xoa nắn không buông, lòng ban tay có vết chai mỏng hung hăng xoa bóp đầu nhũ đỏ tươi của nàng.

“A… công tử, mạnh tay quá…” Nàng khẽ rêи ɾỉ, nghe như sắp khóc.

Chỗ đó của nàng mềm mại, hắn biết mình nên nhẹ, nhưng lại không khống chế được.