Chương 5

Trải qua một đêm quá kịch liệt, ngày hôm sau phải đến sau giờ ngọ hai người họ mới tỉnh dậy.

Khi trụ trì trong am thấy Chu Thanh Ỷ trở về trong bộ dạng y phục không chỉnh tề thì mặt đen như than hỏa.

“Thanh Ỷ, suốt đêm ngươi không về, đã đi đâu làm gì?” Nữ trụ trì tuổi đã trung tuần lạnh lùng nhìn nàng chất vấn.

Nam nhân đã xác định ở bên cạnh nàng, đâu có lý nào để nàng bị bắt nạt? Nàng ở trong chùa để tóc tu hành, chịu ơn của chủ chùa, nhưng không hề quy y, chung quy vẫn không được coi là người xuất gia.

“Nàng mất đi người thân nhất, nên đã đích thân mai táng đến tận mặt trời lặn…” Hắn lên tiếng thay nàng, giải thích cho nàng, nắm chặt lấy tay nàng, hắn phát hiện đầu ngón tay nàng đang run nhè nhẹ, trong lòng cảm thấy thương tiếc vô vàn.

“Vất vả một ngày, nàng ấy mệt đến té xỉu, là ta tìm một sơn động tạm trú lại, chăm sóc cho nàng…” Hắn nói vài câu công bằng ít ỏi, nhưng việc đã thành thế này, có nói gì cũng vậy thôi.

Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn trụ trị, “Sau đó nàng và ta cùng đi xuống nước.” Những chuyện chưa nói ra, không cần nói cũng biết.

Trụ trì nghe hắn nói xong, sắc mặt thoáng có chút khó coi hơn, giọng nói còn hơi run lên, nghe lạnh như băng: “Thí chủ, xin lập tức rời đi.”

Còn chừng hơn hai canh giờ nữa là trời tối rồi, lúc này muốn ra khỏi núi cũng mất hơn ba canh giờ, đường đêm khó đi, dã thú rình rập, hắn không sợ nhưng sao hắn có thể để nàng kinh sợ được?

Hắn nói ra điều khó xử của mình, xin ngủ lại một đêm nữa.

Trụ trì không đồng ý, vẻ mặt khó xử, hắn lại lấy từ trong áo ra một tờ ngân phiếu: “Xin trụ trì mở rộng cửa chào đón.”

Trụ trì do dự một lúc mới vô cùng không tình nguyện tiếp nhận, hắn thấy thế thì cong khóe môi lên.

Suy cho cùng, có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ.

Căn phòng ở tạm đã bị lửa lớn phá hủy, trụ trì đành phải sắp xếp cho nàng ở chỗ khác. Nam nhân lửa tình cuồng nhiệt, không muốn chia lìa với nàng dù chỉ là một khắc. Nhưng vì sự linh thiêng của chùa, hắn không dám giữ nàng bên cạnh. Nhìn bóng dáng xinh đẹp rời đi, trong lòng hắn như có kiến bò qua, ngứa ngáy tê dại.

Màn đêm buông xuống, có người nhẹ nhàng gõ cửa, lại không hề liên tiếng, nam nhân trong phòng trầm giọng hỏi: “Ai đó?”

“Công tử… là ta.” Chỉ là hai chữ công tử, nhưng không phải từ miệng Chu Thanh Ỷ phát nghe, nghe vào tai thật là không cảm xúc.

Hắn chẳng thèm cục cựa, cách tấm cửa lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì?”

Bội Âm đứng bên ngoài, không nghĩ hắn lại lạnh lùng như thế, cửa cũng không muốn mở, nhiệt tình trong lòng như bị tạt một gáo nước lạnh. Nhưng càng như thế, nàng càng không muốn bỏ qua!

Dựa vào cái gì Chu Thanh Ỷ có thể ngủ với hắn, mà nàng thì không được? Nàng tuy không xinh đẹp như Chu Thanh Ỷ, nhưng vóc dáng này đẹp hơn ả rất nhiều! Hừ, trong bộ đồ này cất chứa một bộ ngực cực khủng đấy!

“Công tử, ta đem bữa tối đến cho công tử đây, chàng mau mở cửa đi, chứ không để đồ ăn nguội mất!”

Giọng nữ ngoài cửa lại dịu dàng vang lên.

Một lúc sau, tiếng thanh chắn được nhấc lên, cửa được mở ra.

Hắn liếc mắt nhìn Bội Âm một cái, nhàn nhạt nói: “Làm phiền rồi.”

Nói xong, cầm hộp đồ ăn vào. Trước khi hắn đóng cửa lại, Bội Âm đã nhào đến ôm lấy hắn, dùng bộ ngực khủng của mình cọ sát lên ngực hắn, mị nhãn như tơ, môi cong dịu dàng nói: “Công tử, ta còn tốt hơn ả Chu Thanh Ỷ kia, chàng thử sẽ biết!”

Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ, ý cười đốt sáng ánh mắt như sao, như có thể câu lấy hồn phách người, tức khắc Bội Âm nhìn đến si mê, chợt vai nàng bị tác động một lực mạnh, một lực lớn ập đến, khiến nàng ngã nhào trên mặt đất lạnh cứng.

“Tiểu sư thái, người xuất gia phải biết tự trọng.” Giọng nói của hắn nghe như châm chọc, cạch một tiếng, nam nhân thuận tay đóng cửa lại.

Bội Âm chật vật ngã trên đất, tay cũng bị trầy da, lau lau vết lấm lem trên mặt, y phục cũng trở nên dơ bẩn, mặt nàng đỏ lên như máu, vừa xấu hổ vừa tức giận, hơi thở cũng dồn dập hơn, thẹn đến mức không còn mặt mũi, rối rít chạy nhanh khỏi đó.

Hắn ăn thức ăn cũng cảm thấy vô vị, thầm nghĩ tiểu ni cô kia chắc không dám tự tiện xông vào nữa, lại không ngờ lúc đang ngủ, cửa phòng bị người ta gõ làm hắn tỉnh giấc, lần này không chờ hắn hỏi, người bên ngoài cất tiếng nhu hòa mềm mại.

“Công tử…”

Nàng chỉ kêu hắn, còn chưa cần nói bất cứ gì, cũng chỉ có 2 chữ thôi. Nhưng lọt vào tai lại nghe triền miên vô hạn, khiến trái tim hắn rung động.

Hắn hấp tập mở cửa ra, thấy nàng đã thay một bộ bạch y sạch sẽ, trên người còn có mùi hương đã tắm gội, trên tay ôm một đêm chăn, hắn hơi ngốc ra, hỏi: “Nàng đây là…”

Nàng đỏ mặt, trong mắt ánh nước, chỉ liếc hắn một cái rồi không dám nhìn nữa, bối rối nhìn dưới sàn đất, thấp giọng nói: “Ta sợ ở một mình…”

Tiếng nói của nàng càng nhỏ hơn nữa, nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt cũng đỏ như máu: “Tối nay, ta có thể… ngủ trên sàn trong phòng công tử không?”