Chương 22

“Lên thuyền?!”

Ngọc Dung vô thức siết chặt tay nhị muội lại.

“Không được lên thuyền, nguy hiểm lắm.”

Ngọc Linh trầm lặng lại, không đáp lời.

“Đại tỷ, muội biết chuyện xảy ra với cha ở trên thuyền, tỷ không yên tâm, muội hiểu được. Nhưng thuyền trong thôn không như thế, chẳng qua chỉ là thuyền đánh cá nho nhỏ thôi. Muội đã đi nhìn qua rồi, một thuyền có hai ba người, đi cũng không xa, có chút xíu nước thôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Ngọc Trúc ngồi ở trong lòng nhị tỷ, nhìn cái này rồi lại liếc cái kia. Nàng cảm thấy nhà mình có rất nhiều chuyện cũ, nhưng các tỷ tỷ lại nhất quyết không chịu nhắc gì về chuyện cũ trước kia trong nhà.

Bây giờ chỉ biết rằng cha gặp tai nạn ở trên thuyền, mẹ còn sống như đã rời xa, còn những chuyện khác thì nàng vẫn chẳng biết gì.

Làm một đứa trẻ con thực sự vô cùng phiền não.

Bởi lẽ chủ đề lên thuyền này nặng nề nên bầu không khí ở nhà kém vui đi một chút. Ngay cả món cháo thủ mễ thêm thịt cá cũng không thể khiến đại tỷ mỉm cười được.

Không thể thiếu Ngọc Trúc đứng lên làm người hòa giải, chốc chốc lại làm nũng hò hét cái này, thi thoảng lại làm hề kêu gào cái kia. Thật đúng là làm khó cho kẻ già đã ngoài bốn mươi là nàng mà, vẫn phải giả làm trẻ con để làm mấy chuyện trẻ con giận dỗi kia.

Cũng may trời đã nhanh chóng tối mịt, trong nhà không có đèn, mọi người lại mỏi mệt nên đều lên giường đi ngủ sớm.

Ba tỷ muội co ro trên tấm ván giường ở căn phòng lớn, tuy rằng vô cùng cộm người nhưng trong lòng lại vô cùng an tâm. Bởi vì ở đây không cần lo lắng liệu rằng có bị người ta đánh lén lúc nửa đêm hay không, cũng không cần lo chuyện ngủ quên có bị đội ngũ bỏ rơi hay không.

Ngọc Linh vốn định ngủ trong phòng nhỏ, vì dù sao bây giờ nàng ấy đã là một “nam nhi”. Có điều đã bị Ngọc Dung cản lại, nói rằng ngày đầu tiên ở nhà mới muốn ba tỷ muội ngủ cùng với nhau.

Không thay đổi được ý của đại tỷ nên chỉ có thể đồng ý. Nhưng khi ngủ nàng ấy vẫn rất cẩn trọng vì sợ rằng có người đột nhiên đến tìm lại chứng kiến cảnh “tỷ đệ” ngủ cùng với nhau thì cũng không hay ho gì.



Đến khi Ngọc Dung tỉnh giấc, Ngọc Linh đã dậy dọn dẹp sạch sẽ hai gian phòng trong nhà rồi, hai cái lu đất cũng đã đổ đầy nước mới, ngay đến bộ quần áo đã thay trước khi ngủ nàng ấy cũng đã giặt hết toàn bộ.

“Đại tỷ, ở trong nồi có chút canh kê muội nấu, bỏ thêm chút rau dại mà chúng ta để dư lại từ trước nữa, chốc nữa hai người nhớ ăn nhé, muội ăn rồi. Đào Mộc vừa mới tới gọi muội, muội phải theo hắn ta để học bơi. Nên việc đi mua sắm trong thị trấn đành để tự tỷ đi vậy.”

Ngọc Dung hãy còn đang mơ mơ hồ hồ thì nghe thấy một đợt căn dặn này của muội muội, đợi đến khi định thần lại thì trong nhà đã chẳng nhác thấy bóng dáng muội muội đâu.

Nha đầu này... thật là...

“Đại tỷ...”

Nghe thấy giọng của tiểu muội, tâm trí của Ngọc Dung ngay lập tức bị kéo lại.

“Tiểu muội tỉnh rồi đấy ư, có phải muốn đi xùy xùy (*) rồi không?”

(*) Là tiếng thường dùng để dỗ trẻ con đi vệ sinh.

Ngọc Trúng xấu hổ gật đầu. Làm một đứa nhóc thật là khó chịu, ăn uống ngủ nghỉ rồi tiểu ị đều phải nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, đúng thật phiền phức.

Bận rộn cả hồi lâu, hai tỷ muội mới ăn cơm, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để vào làng tập hợp thì trông thấy Đào Nhị Thẩm ở cạnh nhà đẩy hàng rào đi vào.

“Ngọc Dung, có phải chốc nữa cháu vào thị trấn mua đồ không?”

“Đúng ạ, thẩm cũng muốn đi sao?”

Đào Nhị Thẩm lắc đầu đáp: “Nhà ta mỗi tháng chỉ đi một lần, nay vẫn chưa đến lúc ấy. Ta tới là muốn hỏi cháu xem nếu như cháu đi thì có cần gửi nhờ tiểu muội của cháu ở nhà ta không, ta sẽ giúp cháu trông nom cho. Như thế thì cháu đi mua đồ gì cũng thuận tiện hơn.”