Chương 44

Đào Bảo Nhi nhớ đến mẫu thân của mình thì vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, mang theo con cua bắt đầu chạy về hướng trong thôn. Vừa chạy đến đầu thôn, cậu nhóc đã nghe thấy mẫu thân cậu nhóc đang to giọng hô từng tiếng Bảo Nhi.

“Mẫu thân! Con về rồi đây!”

Ngụy Xuân trông thấy thân hình mũm mĩm của nhi tử thì trái tim đang treo lên cuối cùng cũng hạ xuống một nửa. Đỡ lấy nhi tử rồi đánh giá quần áo từ trên người xuống đến dưới của con một phen, thấy không có bùn cũng không có nước, nửa trái tim cuối cùng cũng nhẹ nhõm buông xuống.

“Thằng nhóc hư! Con chạy đi đâu thế?”

Đào Bảo Nhi biết mẫu thân không giận thì cười hì hì bước tới kéo vạt áo của bà bắt đầu làm nũng.

“Mẫu thân, con đến bờ biển chơi với bạn hữu một lát, chẳng phải con đã về rồi đó sao?

“Bạn hữu?”

Sắc mặt Ngụy Xuân chợt thay đổi, rồi thoáng nhắc nhi tử mau trở về sân nhà mình.

“Mẫu thân, mẫu thân làm gì thế, con cua của con!”

Đào Bảo Nhi cũng chẳng quan tâm vui vẻ bất ngờ gì, vội nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi nhà, đi đến chỗ giấu cua rồi xách cua về nhà.



“Cái này, con bắt ư? Con ngoan ha! Không thiết sống nữa hả, dám tự mình đi bắt cua!”

Ngụy Xuân hai tay chống nạnh, bộ dạng như muốn giáo huấn người ta.

Đào Bảo Nhi vội vàng giải thích: “Mẫu thân! Con không đi bắt cua, hai con cua này là bạn hữu của con tặng cho con đấy!”

“Ồ đúng, bạn hữu… lại là người bạn hữu của nhà nào thế?”

Ngụy Xuân nhớ đến những người bạn hữu mà nhi tử đã tìm đến trước đây, lòng chợt thấy phản cảm, vừa định lấy cái túi ăn vặt mà bà chuẩn bị cho nhi tử ra, mở ra nhìn thì giật mình, mứt hoa quả ở bên trong sao lại ít thế này. Thật là kỳ lạ, lẽ nào lần này nhi tử đã thật sự kết được bạn hữu rồi ư?

Nhớ đến đám bạn hữu ngày trước của nhi tử, Ngụy Xuân càng bừng bừng lửa giận

Rặt cả một đám đều nghía về cái túi đồ ăn vặt của Bảo Nhi.

Nếu mà ăn hết đồ ăn vặt rồi có thể chơi vui vẻ cùng với Bảo Nhi thì nàng cũng không nói làm gì, nhưng mỗi lần Bảo Nhi về đến nhà, trên người lúc nào cũng có vết thương thế này vết thương thế kia. Nhỏ thì là vết vước bằng á, to thì là bị cắn ngay một miếng to, thật là tức đến chết người.

Bảo Nhi là tâm can bảo bối của nhà bà, sứt một chút da thôi là tổ mẫu đã khóc cả một hồi.

Cho nên sau đó… bà liền cùng với quân mẫu đến tận cửa từng nhà từng nhà một mắng mỏ. Bà còn ổn, chỉ là giọng nói hơi to, vẻ mặt hơi dữ tợn, còn quân mẫu mới thật sự là lợi hại, có thể ngồi trước của nhà người ta mắng chửi cả nửa ngày mà không cần dừng lấy hơi.



Thế nên hôm nay nghe thấy nhi tử lại có bạn hữu, bà mới đặc biệt quan tâm.

“Bảo Nhi, con nói cho mẫu thân chút nào, người bạn mới của con là con nhà ai?

“Muội ấy…”

Trong khuôn sân rộng rãi, hai mẹ con xì xào kể lể, còn Ngọc Trúc người được nhắc đến tất nhiên là không biết gì. Lúc này nàng đang ngồi dựa vào chân từng của một ngôi nhà để nghỉ ngơi.

Cái thân hình mới bốn tuổi, vác theo vài cân cua đi từ bãi biển vào thôn, lại đúng lúc mặt trời lên đến đỉnh. Cho dù mặt trời không quá nóng thì nàng cũng đủ mệt mỏi.

Ngọc Trúc ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, mệt thì không mệt tới mức như thế, nhưng lại khát vô cùng.

Đương lúc đang định đứng dậy rồi mau về nhà thì nàng liền trông thấy có người từ trong nhà bước ra.

“Ngọc Trúc? Thế này là sao vậy, trên mặt toàn là mồ hôi.”

“Tiểu Thảo tỷ tỷ…”

Vừa hay gặp được người quen thế này, Ngọc Trúc mặt dày theo nàng ấy vào trong nhà xin hớp nước để uống.